
Trong một ngày tôi sợ nhất là
những buổi chiều và đêm. Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy cô đơn nhất. Nhìn
những người xung quanh hối hả vội vã đi trên đường với đủ gương mặt khác nhau,
buồn bực, giận dữ, lo âu hoặc vui vẻ... tôi tự hỏi họ đi đâu nhỉ? Dường như
phía xa kia đang có người mong mỏi chờ mong sự xuất hiện của họ lắm? Tôi thích
thú quan sát và thèm khát ôi giá mà mình cũng có được cảm giác như vậy.
Mỗi buổi chiều khi hết giờ làm
việc, tất cả đều chỉ chờ kèn báo hết giờ (bộ đội mà, làm việc theo hiệu lệnh),
còn tôi thì chẳng bận tâm. Bởi tôi chẳng có ai chờ đợi, chẳng có ai mong tôi
xuất hiện... Tôi cứ nhẩn nha làm hết mọi việc thậm chí lướt net để đọc các
thông tin cuối cùng trong ngày hoặc gọi điện cho ai đó tìm cho mình một cuộc
hẹn...... để rồi...
Bước chân ra đường bình thản,
chạy xe thật chậm để ngắm nghía sự vội vã, ồn ào của con đường trong giờ tan
tầm. Ai cũng cố gắng đi thật nhanh, cố luồn lách tìm cho mình một lối đi vượt
lên trên... Tôi cứ lặng lẽ chạy xe, thờ ơ với những cuộc tranh giành, chen lấn,
nhường nhịn tất cả những ai muốn vượt lên, đôi khi khó chịu về sự cẩu thả hoặc
bật cười vì thói quen xô đẩy không chịu nhường để tất cả đều trở thành
"hai con dê cùng đi qua một cái cầu" (bài học thuở ấu thơ đấy)...
Cứ đi trên con đường ấy, con
đường tôi đã đi bao nhiêu lần chẳng thể nhớ nổi, đi tới thuộc lòng tất cả.
Thuộc từng lối rẽ, từng ổ gà, từng căn nhà, cây xăng... vậy mà vẫn quên. Quên
ngay cả lối rẽ về chính cái ngõ để về chính ngôi nhà của mình.
Tâm trạng lơ lửng, những suy nghĩ
miên man, những ước mong khi nhìn thấy mẹ đi đón con tan học về, người người có
đôi bên nhau, những gia đình quây quần bên nhau trong giờ cơm tối... Có lần rời
cơ quan, tôi chẳng biết làm gì, cứ chạy xe lang thang ngoài đường,vòng vo lên
Lăng Bác, rồi ra tận Giảng Võ.... những dòng người nườm nượp, hối hả..... những
gương mặt lần lượt vụt qua, mỗi người một vẻ.
Người cười vui hớn hở, người vội
vã, người cáu kỉnh, người trầm tư nhưng ai đó cũng có một gương mặt, một trạng
thái còn hơn gương mặt trống rỗng của chính tôi. Tôi cứ đi, chẳng biết đi đâu,
tất cả mọi con đường đều giống nhau. Những ánh đèn của ô tô, xe máy, đèn xanh,
đèn đỏ, nhà hàng quán xá, biển hiệu nhòe nhoẹt vào nhau trôi đi trước mắt mà
chẳng có chút ấn tượng gì đọng lại.
Và âm thanh. Thứ âm thanh của tất
cả hòa trộn vào nhau ồn ã. Mùi khói xe ô tô, xe gắn máy, khói bốc ra từ những
hàng quán, từ rác, từ kênh nước thải và cả từ cơ thể những con người sau một
ngày mệt nhọc... Tất cả đã tạo nên một buổi chạng vạng nhàm chán và vô vị cho
tôi, mùi thành phố. Lang thang ngoài đường rồi lại về nhà. Nằm im lắng nghe âm
thanh từ những căn nhà xung quanh vọng lại. Tiếng cười đùa của lũ trẻ, tiếng
nhạc từ vô tuyến của nhà hàng xóm. Tiếng nói chuyện điện thoại, tiếng rao bán
bánh mì, khoai nướng hay xôi nóng văng vẳng... và đêm rù rì tới. Nhìn lên trần
nhà, mấy con thạch sùng chậm chạp đi lại hệt như cái kim đồng hồ vậy, sao mà
thời gian lại có thể lâu trôi đi như thế nhỉ?...
Chiều và đêm là nỗi ám ảnh trong
tim, tôi sợ lạnh người mỗi khi ngày hết, tôi như con chim chẳng biết về đâu.
Lang thang và chờ thời gian trôi đi, chờ giấc ngủ mộng mị và đợi bình minh tới
cho ánh sáng phủ lên vạn vật cho âm thanh lại bắt đầu của một ngày.
Một ngày còn sống là còn khát
khao.
Nhưng khát khao cái gì?? Chờ đợi
ai/cái gì?