. …Thời gian lặng im hững hờ, như
dòng sông lơ đãng cứ vô tình trôi qua trong dòng chảy hối hả, bận rộn của cuộc
sống, dù bạn đã chịu bao nhiêu khổ cực hay êm đềm, cuối cùng thì, một mai rồi
cũng sẽ trở về với cát bụi.
Phật dạy: “Ngồi cũng thiền, đi cũng thiền, nhất hoa nhất vũ trụ, nhất diệp nhất Như Lai, xuân đến hoa cỏ xanh tươi, thu sang lá vàng dần rơi, vô hạn bát nhã tâm tự tại, nói – im- động- tịnh thể an nhiên.” Khi chúng ta dốc sức giành giật tính mạng, xua đuổi tử thần, thì mới phát hiện, sự chống chọi trong đau đớn và bi thương trong từng tĩnh mạch thật yếu ớt, dù sống hay chết thì cuối cùng cũng sẽ dừng lại ở đường thẳng tăm tắp kia, dấu chân của bạn theo gió hoá mưa hoà cùng hoa lá khô rơi trên mặt đất.
Phật dạy: “Ngồi cũng thiền, đi cũng thiền, nhất hoa nhất vũ trụ, nhất diệp nhất Như Lai, xuân đến hoa cỏ xanh tươi, thu sang lá vàng dần rơi, vô hạn bát nhã tâm tự tại, nói – im- động- tịnh thể an nhiên.” Khi chúng ta dốc sức giành giật tính mạng, xua đuổi tử thần, thì mới phát hiện, sự chống chọi trong đau đớn và bi thương trong từng tĩnh mạch thật yếu ớt, dù sống hay chết thì cuối cùng cũng sẽ dừng lại ở đường thẳng tăm tắp kia, dấu chân của bạn theo gió hoá mưa hoà cùng hoa lá khô rơi trên mặt đất.
Bên tai, văng vẳng tiếng chuông
của thời gian ngân vang giữa những âm luật của đời người, năm tháng tạo ra
những nốt nhạc làm say đắm lòng người, mà bạn, không phải là ca sĩ chính trong
ca khúc đó, nơi chiếc lá xanh tươi đâm chồi kia mới là nơi nương tựa thích hợp
nhất với bạn.
Thời gian lặng yên, cuộc sống mỗi
người đều không do chúng ta làm chủ, nhìn lại chuỗi ngày đã qua, trong cuộc đời
này, những thứ chúng ta thực sự nắm bắt được là bao nhiêu, sức khoẻ? Hạnh phúc?
Hay phú quý? Tin rằng không ai dám nói dễ dàng cả. Sự phù phiếm thường khiến người
ta không ngừng đuổi theo nó, vật chất lại càng làm con người dễ đánh mất bản
thân, tâm vốn dĩ là bằng lòng với thực tại nhưng phút chốc khao khát lại vượt
qua sự yên định của cái bằng lòng với thực tại, cuộc sống mà chúng ta vĩnh viễn
theo đuổi không biết điểm dừng lại khiến cho người cảm thấy quá đỗi bình
thường, càng lúc càng không cách nào thoả mãn được. Đối mặt với ranh giới giữa
sự sống và cái chết thì tất cả mọi thứ đều chỉ là phù du, vinh hoa phú quý cũng
theo người hoá thành hư vô, có chăng chỉ còn là một dúm đất vàng, còn gì đâu
đáng tranh giành nữa. Sức khoẻ, hạnh phúc chỉ có thể giữ cho sinh mạng không
rời xa mình.
“Kẻ ra đi mãi không trở lại, ngày
đêm không ngừng trôi”. Chúng ta nắm giữ đồng hồ cát trong tay, nhưng không thể
ngăn cản nhịp chảy đều đặn của bụi thời gian. Thể xác chìm đắm say mê trong
giấc mộng phồn hoa, có mấy ai cởi bỏ được chiếc áo khoác mang tên vật chất, dám
nhìn thẳng vào bản chất con người thật của mình chứ, và mấy ai có thể sống dửng
dưng, không ham hư vinh, không cầu danh lợi, hay bằng lòng cuộc sống đạm bạc
nhưng vẫn hành thiện mang lại niềm vui cho đời trong chốn đô hội hoa lệ.
Cuối cùng thì, dù cho là ai cũng
không thể đấu lại sinh tử, dẫu cho có là người ở trên cao cỡ nào, đến phút cuối
cùng cũng sẽ an nghỉ dưới bụi đất. Người nói đi là đi, như ngọn đèn hiu hắt,
như ngọn lửa lay lắt chợt vụt tắt, cái chết chỉ ở thể xác bề ngoài, còn linh
hồn thì vẫn là thứ tồn tại mãi mãi. Phải chi thời gian lắng yên, để bao dấu yêu
vẫn còn mãi đây. Đã chúng ta không thể níu kéo thời gian, thì cứ để thần Chết
đến, hoặc dã có thể để lại dấu ấn gì đó trong hành trình cuộc đời, dù chỉ một
tí ít thôi, cũng đủ để xuyên thấu tâm hồn, làm cho người khác ấm áp, cảm động
bản thân mình, để cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Hãy là một cơn mưa hoa luôn toả
hương ngào ngạt, hãy là niềm khắc cốt ghi tấm sưởi ấm lòng người, hãy là tấm
gương cho lòng vị tha … Là để chúng ta đến được thế giới này, cũng là bầu bạn
cùng chúng ta trưởng thành, để chúng ta tận mắt chứng kiến hạnh phúc. Không
biết ai đó đã từng nói rằng, “Chỉ có bạn mới giải được câu đố của sự bất tử.”
Nếu chúng ta đã không thể làm thời gian dừng bước, thì hãy cứ để nó trôi đi và
lưu hằn dấu tích, để lại chút kỷ niệm cho một ai đó.
“Tu trăm năm mới đi cùng thuyền,
tu ngàn năm mới chung chăn gối”, gặp gỡ nhau trong biển người mênh mông, nhất
định đều là duyên phận. Đời người thay đổi vô thường, vật đổi sao dời trong
cuộc sống phồn hoa này, khi người và vật đã không còn nữa, lại khiến người ta
phải thổn thức. Phật đã viết, “Luôn mỉm cười với cuộc sống, không oán trách.
Sống tự tại, tuỳ tâm, thuận theo tự nhiên, vạn sự tuỳ duyên. Chỉ cần như thế
nhất định sẽ thay đổi được cuộc sống, thậm chí trăm năm sau, đoá hoa kia vẫn sẽ
nở rộ.”
Không biết cuộc sống còn biết bao
điều đáng quý mà chúng ta cần quan tâm, “Bẻ mau hoa nở tươi hồng, đừng chờ hoa
rụng, nhụy không, trơ cành.” Cho dù, chúng ta không thể đợi đến khi đoá hoa kia
nở, thì hãy quý trọng hiện tại, trân trọng người trước mắt, chỉ có thể quý
trọng mới không dễ dàng từ bỏ những gì thuộc về mình, để tin yêu lưu lại cả
đời…