Câu hỏi của Hải Tâm.
Đáp: Nếu thấu rõ đời sống con
người là khổ, khổ như thật. Trong cõi đời này không có một vật gì là của mình,
là mình cả. Và những vật ấy không bao giờ thường còn mãi mãi, luôn có sự thay
đổi vô thường từng phút giây. Vì thế, sáng vui, chiều khóc, chiều vui, sáng
khóc. Đời sống con người là vậy vui ít, khổ nhiều, có gì là hạnh phúc đâu; có
gì mà tham đắm.
Nếu một người không biết nhàm
chán những sự cám dỗ của cuộc đời này, để vượt ra khỏi những khổ đau của kiếp
làm người, mà cứ mãi đắm chìm theo dục lạc của nó thì khó mà buông xả sạch.
Nếu không chịu khó thường quán
xét, tư duy thì không thể nào thấu suốt lý vô thường, khổ đau và vô ngã của vạn
pháp trong thế gian này, thì làm sao buông xả sạch vạn pháp cho được.
Nếu tâm còn ham thích, chưa ngao
ngán, chán chường cuộc sống này, thì làm sao xả bỏ sạch được, nếu xả bỏ sạch
không được thì cuộc đời tu hành chỉ hoài công vô ích mà thôi.
Đạo Phật là đạo buông xả, có
nghĩa buông xuống không dính mắc bất cứ một vật nào cả, còn dính mắc, dù cho
một pháp nhỏ nhất như đầu mũi kim thì cũng chưa chấm dứt sanh tử, luân hồi.
Buông xuống, không có nghĩa trốn
tránh, tiêu cực trong cuộc sống, như có một số nhà học giả hiểu Phật giáo như
vậy, hiểu trong tinh thần tiêu cực, thụ động. Ngược lại Phật giáo buông xuống,
nhưng có nghĩa là tích cực, năng nổ làm việc để đem lại cho mình cho người có
một cuộc sống ấm no đầy đủ, nhưng không vì vật chất mà chà đạp, xâu xé lên nhau
để chiếm đoạt về phần mình nhiều hơn. Do đó buông xuống có nghĩa là không dính
mắc, chứ không có nghĩa tiêu cực không làm việc.
Nhàm chán không có nghĩa là chán
đời. Ở đây có nghĩa là thấu suốt được vạn pháp không có thực thể, nên tâm không
còn tham đắm và dính mắc nó nữa.
Nói buông xả có nghĩa là sống một
đời sống ly dục ly các ác pháp, khiến cho tâm mình thanh thản, an lạc và vô sự.
Nói buông xả, là nói đến một đời
sống đạo đức nhân bản - nhân quả, không làm khổ mình, khổ người. Một đời sống
đức hạnh tuyệt vời mà mọi người hằng mơ ước.
Bởi vậy con hãy cố gắng xả cho
thật sạch. Xả cho thật sạch thì tâm con được an lạc, thanh thản và vô sự. Một
trạng thái vô cùng an ổn và lợi ích cho muôn vạn người và tất cả chúng sanh,
chứ không ích kỷ, nhỏ mọn, hẹp hòi như cuộc sống của con người hiện nay. Con
người hiện nay đang sống trên sự đau khổ của muôn loài chúng sanh, nhưng vô
tình họ nào có hay biết gì đâu.
Con hãy cố gắng xả cho thật sạch
thì sự tu tập của con không phí bỏ vô ích một kiếp làm người. Vì những điều con
muốn biết, muốn hiểu, con đều sẽ hiểu biết tất cả. Không gian và thời gian
không còn chia cắt và ngăn cách đối với con nữa. Rồi con sẽ hiểu: “Con người từ
đâu sanh ra và chết đi về đâu” ?
Và con còn sẽ hiểu hơn nữa: “Không
có con người sanh tử mà chỉ có sự thay đổi hợp, tan của môi trường sống theo
định luật của nhân quả”.
Hãy cố gắng tu tập buông xả con
ạ! Không uổng phí công tu tập, không hoài công đâu con ạ!
Buông xuống đi! Hãy buông xuống đi!
Chớ giữ làm chi có ích gì.
Ôm vào đau khổ vô cùng tận,
Buông xuống ngay liền vạn khổ đi.
Buông xuống đi! Hãy buông xuống
đi, con sẽ thấy hạnh phúc vô cùng, vô tận.
Cuộc sống của con người chỉ là
một vở tuồng trên sân khấu nhân quả, có đáng gì cho chúng ta đắm mê, mà không
buông bỏ được phải không hỡi con? Chỉ toàn là khổ đau, khổ đau vì tranh ăn; khổ
đau vì danh lợi; khổ đau vì hơn thua, v.v...
Cho nên đạo Phật ra đời dạy: “Con
người bỏ xuống tất cả các ác pháp và sẽ được tất cả các thiện pháp”. Đó
là một bí quyết bảo vệ môi trường sống trên hành tinh này, đem lại cho muôn
loài một đời sống công bằng và công lý.
Trưởng lão Thích Thông Lạc
Trích: Đường Về Xứ Phật tập III