Hãy cứ vui chơi cuộc đời, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau

Chiều lặng lẽ bên dốc đồi hoang vu cô tịch, ánh nắng nhẹ nhàng những làn gió mát. Huynh đệ chúng tôi đến thăm anh Trịnh trong nỗi niềm nhớ nhung và buồn cho số phận của một kiếp người, một ngày sao chóng thế và một đời qua nhanh thế!

Một ngày ngày đã qua
Ôi một ngày ngày xót xa…

Phải chăng thời gian là một viên thuốc độc đang từ từ làm băng hoại mọi lý tưởng sống của con người? Anh Trịnh luôn luôn bị ám ảnh bởi cái chết và chính chúng ta cũng luôn bị cái chết ám ảnh từng ngày từng giờ.

Trong Kinh Bốn Mươi Hai Chương Đức Phật hỏi chúng đệ tử: Mạng người được bao lâu?

Thưa: Trong khoảng vài ngày.

Đức Phật dạy: Thầy chưa hiểu đạo!

Lại hỏi một vị thầy khác: Mạng người được bao lâu?

Thưa: Trong khoảng một bữa ăn.

Đức Phật dạy: Thầy chưa hiểu đạo.

Lại hỏi một vị thầy khác nữa: Mạng người được bao lâu?

Thưa: Trong khoảng một hơi thở.

Đức Phật dạy: Tốt thay thầy đã hiểu đạo rồi vậy!

Anh Trịnh Công Sơn đã nhìn thấy thực tại mong manh sự sống của kiếp người nên anh đã dành trọn cuộc đời mình để viết những tình khúc bất tử nói lên tiếng nói chung cho thân phận con người. Nhìn vào thân hình gầy guộc với vóc dáng đầy nghệ sỹ giọng nói rặc của tiếng Huế, ít ai ngờ rằng anh đã nhiều đêm ngồi yên trầm ngâm suy tư về sự thăng trầm lịch sử của con người và rồi vận dụng cả khối óc cố trút ra những ngôn từ vừa nhẹ nhàng lãng mạn, vừa triết lý nhân sinh mong lột tả được ý mà con người muốn nói.

Hãy cứ vui chơi cuộc đời
Đừng cuồng điên mơ trăm năm sau.

Sự mơ mộng có khi mang đến sự thất vọng. Lý tưởng, nói rõ hơn là việc chưa có mà tin rằng sẽ có đó là lý tưởng. Chớ lý tưởng mà dựa trên cuồng điên mơ mộng trăm năm thì là viễn tưởng, viễn tưởng thì xa rời với thức tế.

Hãy cứ vui chơi cuộc đời
Hãy cứ vui như mọi ngày.

Chúng ta có quyền nuôi lý tưởng ước mơ của mình nhưng hãy nhớ dạo chơi, thưởng thức cuộc đời vì cuộc đời có biết bao nhiêu là cái đẹp, cái hay mà ta cứ phải hững hờ. Đừng bao giờ lấy sở trường của mình mà dán vào sở đoản của người khác, cái đó là phủ phàng là lên án.

Hãy cứ vui như mọi ngày
Dù chiều nay không ai qua đây
Hỏi thăm tôi một lời
Vẫn yên chờ đêm tới
Lòng ta trăm con hạc gầy vút bay

Khi chúng ta tìm ra được niềm vui nội tại thì dù có ở bất cứ nơi nào đi chăng nữa ta cũng sẽ có niềm vui. Sự cô độc sẽ không bao giờ là cô đơn dù chiều nay không ai qua thăm, mặc chén trà đã cạn, cung đàn đứt giây thì tâm hồn vẫn vô tư bình thản ngồi yên chờ đêm tới không còn lo xa cho kiếp sống vô thường ngắn ngủi này.

Hãy cứ vui như mọi ngày
Nhìn người đi như mây vô danh
Dù chân xưa dặm nghìn
Vẫn như còn thắp thoáng
Dù trong ta đêm thì thầm tiếng buồn.

Có những người thân thương mà ta trân quý nhất không biết do một duyên nghiệp hay định mệnh mà vô tình bỏ ta đi theo tiếng gọi ….để “nghìn trùng xa cách người đã đi rồi.” Một sự ra đi lạnh nhạt vô tình để cho người ở lại phải nhìn ơ thờ, nhìn gượng gạo, nhìn người đi như mây vô danh như chưa bao giờ quen biết. Dẫu rằng trong lòng có mang một chút u buồn vì một... người đi xa.

Vâng, tất cả những gì mà anh Trịnh để lại cho đời là một chút ơn, chút ơn không cần đền đáp, chút ơn mang nặng kiếp người. Giống như đi dạo chơi cõi trần một chuyến rồi buông xuôi lặng lẽ “ không hẹn mà đến không chờ mà đi”. Anh đi đâu về đâu? “Về cõi chiêm bao lìa những thương đau.” Anh đã giải thoát tâm hồn mình ra khỏi thân xác nhọc nhằn này để đi về một cõi mang đậm dấu ấn Trịnh Công Sơn.

Như bài “Sóng về đâu” anh cho nó là tuyệt khúc hay nhất của đời mình, là một sự liễu ngộ lớn về lẽ sống. Lấy cảm hứng xuất phát từ “Bát nhã tâm kinh” một kinh được xem là cốt tủy của Phật giáo được vắn tắt ngắn gọn “gate gate paragate parasamgate bodhi svaha.”( Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha). Anh Trịnh tạm dich là” vượt qua, vượt qua, tất cả chúng ta đều vượt qua, và đến bờ giác ngộ”. Đối với tôi, tôi không biết anh đã giác ngộ chưa? Nhưng những gì mà anh đã biểu hiện đủ tin rằng: Anh về một cõi bình an còn lời ca ở lại trần gian đón mừng.

Trời xế chiều ánh nắng nhạt dần, sự hội ngội nào cũng có lúc chia ly. Tiếng đàn khảy lên… “anh nằm xuống sau một lần đã đến đây…” nhẹ nhàng thầm lặng, thầm lặng theo làn khói lan vào thinh không, không hẹn mà đến không chờ mà đi...

Huynh đệ ra về trong màn sương phủ kín tịch liêu... tịch liêu.

Previous Post
Next Post