Tôi đi lang thang trên phố. Những
bóng người vụt qua. Mệt mỏi, chán nản, tôi ngồi bên vệ hè. Những dòng xe cộ lao
nhanh vun vút. Tôi tự hỏi họ hối hả để làm gì, gấp gáp để làm gì, có ích lợi gì
chăng, hay cuối cùng cũng như tôi?
Người ta không có quyền lựa chọn
để được sinh ra nhưng ít ra cũng được quyền lựa chọn cái chết. Sống tức là đang
tiến dần đến cái chết. Và chết chưa hẳn là hết. Chẳng phải người ta hay nói đến
kiếp sau là gì.
Tôi không tin có kiếp sau. Tôi
chỉ tin chắc một điều không ai tắm hai lần trên một dòng sông và cũng không ai
chết hai lần trên một cuộc đời này. Tôi chỉ biết là cuộc sống này vốn ngắn
ngủi, thượng đế cho con người vui sướng thì ít mà khổ đau thì nhiều cho nên
phải biết tận hưởng.
Tôi chỉ kịp tận hưởng có hai mươi
lăm năm cuộc đời. Phải chăng tạo hóa trêu ngươi, khi cứ tước đoạt đi những gì
người khác mong muốn, thèm khát. Giờ đây, khi hiểu được giá trị của cuộc sống
(mà khi người ta bị mất đi người ta mới biết), tôi lại khát khao được sống, dù
không phải để hưởng thụ mà để sắp xếp lại cuộc đời.
Hai mươi lăm năm, quãng thời gian
không dài, không có nhiều thứ phải sắp xếp, nhưng có rất nhiều dự định. Tôi đã
lãng phí quá nhiều để rồi hối tiếc. Tiếc cho tuổi xuân trôi qua vô ích, tiếc
cho công lao dưỡng dục sanh thành, tiếc cho những giọt nước mắt cạn khô của mẹ.
Nhắc đến mẹ lòng tôi quặn thắt.
Nếu là trước đây tôi không chút bận lòng. Tôi tự xem mình là báu vật của bà, là
đứa con cầu khẩn mà sự có mặt của tôi là niềm hạnh phúc vô bờ bến của bà. Tạo
hóa có công bằng không khi đáp ứng được lòng mong thỏa của bà, nhưng cũng lại
nhẫn tâm tước đoạt đi nguồn sống, nguồn an ủi, nương tựa của bà lúc xế chiều.
Chỉ còn lại ba tôi.
Ông vốn can trường thế nhưng cũng
rũ xuống như tàu chuối héo. Dồn nén giọt nước mắt vào trong, nỗi uất nghẹn bùng
ra khóe mắt. Tre già khóc măng non, còn nỗi đau nào hơn. Niềm hy vọng, gửi gắm
vào đứa con trai duy nhất, đã tan tành như chiếc xe đua tối hôm khủng khiếp đó.
Còn đâu giọng cười nắc nẻ của con trẻ cưỡi trên lưng ông, bập bẹ tiếng kêu ngựa
phi. Còn đâu hình ảnh đứa con mới vào lớp một, đi học về sà vào lòng ông mơ ước
làm chú công an. Càng nghĩ càng đau.
Tôi chợt nhận ra nhiều thứ quý
giá mà mình đã đang tâm đánh mất. Còn được ba ngày để luyến tiếc cuộc đời, để
nhìn nhận mọi thứ và để xa rời tất cả.
Tôi đi vất vưởng trên hè phố. Có
ai thấy tôi không? Sao không ai thấy tôi vậy? Tôi đi xuống lòng đường. Xe cộ
vẫn lao qua vun vút. Không có cảm giác đau đớn như hàng ngàn mảnh thịt bị xé
ra, tim nghẹt lại, và miệng cứ há to ngáp ngáp lấy chút không khí như con cá
mắc cạn. Cảm giác đó không còn nữa. Cũng không có tiếng la ó, chửi bới của
người đi đường đối với thằng thanh niên ngông nghênh chạy bạt mạng giữa phố
phường. Không ai thấy tôi cả. Tôi không còn hiện hữu trên cõi đời nữa. Ngay cả
ba mẹ là người yêu thương tôi nhất cũng không nhìn thấy tôi. Đau lòng quá. Lần
đầu tiên tôi có cảm giác này. Không phải cái đau về thể xác, vì giờ đây tôi chỉ
còn linh hồn. Linh hồn tôi đang đau, có phép màu nào cứu rỗi được linh hồn tôi
không? Có phép màu nào cho tôi quay ngược thời gian lại không?
Tôi nhìn tôi trên di ảnh. Một
thằng oắt con gương mặt sáng sủa, tươi rói - niềm tự hào của ba mẹ tôi. Ba tôi
có lần sờ vào đường nhân trung của tôi, cười mãn nguyện: “Thằng này mai mốt nếu
không làm quan thì cũng sống thọ đến bạc đầu”. Mẹ xoa đầu tôi, bảo: “Mai mốt có
hiếu với cha mẹ là cha mẹ vui rồi nghe con!”. Bất giác, tôi đưa tay lên đầu.
Không một cảm giác. Không hơi ấm bàn tay mẹ vuốt ve.
Tôi chạy lại nắm lấy hai bàn tay
mẹ đang bưng mặt khóc. “Mẹ ơi, con đây, con trai yêu quý của mẹ đây”. Tôi lay
hai cánh tay mẹ thật mạnh. Nhưng vô ích. Mẹ bỗng bừng dậy, dang hai cánh tay,
gào lên “Con ơi” rồi ngất lịm. Trong tích tắc khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác
như mẹ linh cảm có tôi kề bên, như muốn níu kéo ôm ấp tôi trong vô vọng. Và tôi
như cảm thấy một vòng tay bao dung của mẹ ôm lấy hình hài sương khói của tôi.
Tôi ước gì mình có thể “thật sự chết” đi lúc này để không phải chịu cảm giác
đau thương giằng xé.
Phải chăng đấng thần linh cho
người chết được sống với nhân gian ba ngày là để tự sám hối? Kiếp người là
đường đi ngắn ngủi hay do tôi tự chọn lấy? Sau ba ngày nữa tôi sẽ như thế nào?
Tôi sẽ vĩnh viễn rời xa cõi nhân gian này sao?
Bây giờ tôi mong có kiếp sau. Tôi
sẽ vẫn là con của ba mẹ tôi nhưng chắc chắn không là tôi như bây giờ. Tôi hối hận,
ăn năn nhưng đã muộn màng…