Theo một con số thống kê sơ bộ
thì 70% dân nghiện ma túy ở độ tuổi mới 25. Dưới đây chúng tôi thử đưa ra một
cách giải thích cái hiện tượng nguy hại đó dưới góc độ văn hóa - đạo đức.
Khi một thanh niên vào con đường
nghiện ngập tức anh ta đang tự hủy hoại thân xác. Trước mắt mọi người anh ta là
hiện thân của một kẻ bạc nhược mất hết ý chí. Một sự suy đồi về tính cách chính
thức bắt đầu. Đúng ra phải gọi là một cái chết đến sớm.
Tại sao ai cũng biết vậy, mà
trong xã hội, tệ nạn ấy ngày một phát triển và không biết bao giờ mới có thể
triệt bỏ?
Khi nêu câu hỏi này với một số
người, tôi thường được nghe những câu trả lời đại khái:
- Tại các cửa khẩu bị lũng đoạn
để hàng lậu nhập vào.
- Ôi giời, vốn một mà lãi trăm
lãi ngàn! Ông bà nào muốn hốt bạc của thiên hạ thật nhanh thì chỉ có cách đi
vào con đường buôn bán cái thứ hàng đó.
Nhưng tôi cho rằng bên cạnh những
nguyên nhân khách quan nói trên, ở đây còn có nguyên nhân chủ quan, tức bản
thân "cơ địa", cái đời sống tâm lý của một số thanh niên hiện nay, nó
đang là mảnh đất lý tưởng để đám con buôn trục lợi. Và đây có lẽ là một ví dụ
rõ nhất chứng minh cho cái điều đơn giản: các hiện tượng tiêu cực bao giờ cũng
có căn nguyên văn hóa - đạo đức sâu xa của chúng.
Tội lỗi nhiều khi chỉ bắt đầu từ
một phút yếu lòng, một sự buông thả. Tệ hút xách cũng không ra ngoài quy luật
đó. Nhiều nạn nhân đã đến với tử thần do chỗ a dua với bạn bè, nhẹ dạ ham chơi
ham của lạ, và khi biết mình "tay đã nhúng chàm" thì không rút ra
nổi. Có vẻ như trong trường hợp này, các đương sự đáng được giảm nhẹ tội lỗi:
Cái lối sống bầy đàn theo đuôi nhau, cái bệnh học đòi đua đả nhau, thanh niên
thời nào chẳng có? Nhưng khi để cho một bộ phận thanh thiếu niên trở nên ẽo uột
và dễ bị lôi kéo như vậy, thì trách nhiệm của những người lớn tuổi lại nặng nề
hơn bao giờ hết.
Ở đây có những thói quen, thoạt
nhìn vô can, song lại tai hại vô kể. Nhiều người chúng ta, lớn lên trong những
hoàn cảnh cơ cực, khi đã khá giả hơn một chút, thương thân mình rồi thương lây
sang con, thường muốn cho con ăn tiêu thật thoải mái. Không ai cho là có lỗi
khi trót nuông chiều trẻ quá mức. Trong nhiều gia đình, lớp trẻ chỉ biết có
quyền lợi mà không biết đến trách nhiệm. Các trường học bây giờ lại có lối cho
điểm học trò thật cao để lấy thành tích. Trong sự dễ dãi với nhau, ta càng dễ
hơn với trẻ, và trẻ cứ thế nghênh ngang vào đời với nhiều nhược điểm đáng sợ.
Trong khi kêu trời với nhau rằng thanh thiếu niên giờ đây nhiều em ích kỷ, ham
hưởng thụ, dửng dưng với việc đời, với cái hay cái dở... nhiều người quên rằng
chính mình đã góp phần nhào nặn nên những tính cách đó. Giá kể như chúng ta sớm
biết đề ra những yêu cầu cao với trẻ, biết dạy dỗ chúng trở nên những con người
nhạy cảm, có lòng vị tha, có nghị lực theo đuổi mục đích cao đẹp... thì đâu đến
nỗi!
Theo như cách nói của y học, cơ
thể nào cũng có sức tự đề kháng. Trước sự xâm nhập của các tác nhân gây bệnh,
cơ thể huy động mọi bản năng để tự vệ, tức để duy trì sự sống. Thành thử đòn
đánh mạnh nhất đối với một cơ thể là đánh vào khả năng tự đề kháng này. Bấy giờ
cơ thể trở nên vô cùng yếu ớt, mọi sự thuốc thang chạy chữa chỉ còn rất ít ý
nghĩa.
Đối với sức khỏe tinh thần, tình
hình cũng có nhiều phần tương tự. Khả năng tự đề kháng nói ở đây là sự phân
biệt hay dở xấu tốt và lòng tin rằng người ta cần phải tốt và có thể tốt. Thiếu
đi lòng tin ấy, con người ta sẽ mất hết khả năng tự kiềm chế và tự phấn đấu, sẽ
sống buông thả, tùy tiện, rồi rơi vào tội lỗi lúc nào không biết.
Tiếc thay, cách cư xử của người
lớn trong một số gia đình hiện nay khiến con cái họ cứ ngấm dần căn bệnh quái
ác kia. Tức là một số thanh niên đang mất dần sức đề kháng. Trước sự cám dỗ của
thói xấu, họ không còn khả năng chống đỡ.
Như các nhà nghiên cứu giáo dục
vẫn nhận xét, thanh thiếu niên thường rất ngại phải nghe những lời giáo huấn từ
phía người lớn, nhưng lại thường xuyên quan sát xem người lớn sống ra sao để
rồi tìm ra kết luận cần thiết cho việc xử thế. Vậy thì làm sao chúng có thể
ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành khi biết rằng bố mẹ chúng chỉ phất lên nhờ
khéo léo luồn lọt và giờ đây đang tìm cách tô điểm cho bản thân bằng mấy tấm
bằng rởm?
Việc nhà nước giao chỉ làm cầm
chừng, cái gì có lợi riêng mới sốt sắng thúc đẩy. Giữa các đồng nghiệp nếu không
móc ngoặc được với nhau thì đấu đá kèn cựa. Dửng dưng trước mọi lời chê trách.
Vào cửa nào cũng tính chuyện lót tay, chạy chọt, và quả thật "nén bạc đâm
toạc tờ giấy", đồng tiền đã thành một thứ dầu mỡ bôi trơn mọi mối quan
hệ... Đó là những thói xấu hiện thời đang khá phổ biến trong xã hội, và khó
lòng nói rằng chúng không ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của lớp trẻ. Cộng với
những kém cỏi của nhà trường (cổ lỗ trong kiến thức và phương pháp giảng dạy;
nghèo nàn trong quan niệm về đào tạo; và rồi cũng làm ăn, mua bài, xin điểm,
bán bằng cấp...), có thể nói bao nhiêu yếu tố tiêu cực mà hàng ngày mọi người
quan sát thấy ở mình và mọi người, và một phần được nói lên trên báo chí, đã
làm cho tâm hồn một số thanh thiếu niên trở nên cằn cỗi. Chúng dễ cảm thấy cuộc
đời vô nghĩa, những khái niệm mà xã hội cho là đúng đắn đối với chúng trở thành
giả dối; thậm chí có những em không thiết sống.
Tôi nhớ có lần được nghe kể: một
thanh niên vừa đến tuổi trưởng thành thì phạm tội, bị án tử hình. Có mấy cô mấy
bác có mặt ở phiên tòa, thương tình, bảo cháu xin giảm án. Có dịp giáp mặt với
cái chết, người thanh niên gạt nước mắt nói ra cái điều có lẽ là nghiêm chỉnh
nhất trong đời mình:
- Cháu xin giảm án để làm gì? Ở
nhà bố mẹ không thương xót cháu; đi học nhà trường bất công; học không có chỗ,
học xong không có việc làm - cháu sống để cùng kéo dài cái kiếp dài rạc như các
cô các bác hay sao?
Những kẻ đã chết một phần tâm hồn
thường dành cho mình quyền làm bất cứ việc gì chúng thích, không biết đến lương
tâm, càng không biết đến pháp luật. Và trước mắt, đám trẻ này chỉ thèm hưởng
thụ. Còn có môi trường lý tưởng nào với chúng, hơn cảnh nghiện hút?
Trong nếp sinh hoạt cũ của ông
cha ta, ngoài nhiều đức tính tốt cũng có không ít nếp sống tiêu cực. Cả Việt
Nam phong tục của Phan Kế Bính lẫn Việt Nam văn hóa sử cương của Đào Duy Anh
đều có một chương riêng nói về cuộc tiêu khiển, trong đó có mục hút thuốc
phiện, và nói rõ cái hại của tục này. Trần Trọng Kim trong Việt Nam sử lược
cũng nói người mình phải cái thích chơi bời, mê cờ bạc. Ca dao ghi lại trình tự
làm ăn sinh hoạt các tháng trong năm, mở đầu bằng hai câu:
Tháng giêng là tháng ăn chơi
Tháng hai cờ bạc tháng ba hội hè
Xưa ta hay bảo đó là nếp sống suy
đồi của bọn thống trị. Nhưng giai cấp thống trị cũng là một bộ phận của dân
tộc. Vả chăng, điều quan trọng là thói xấu chẳng chừa một ai, khi đã trở nên
lưu manh, càng những con người cùng cực càng trở nên bất cần, liều lĩnh.
Vậy là xét về bề nào, cũng thấy
nạn nghiện hút trong một bộ phận của lớp trẻ hiện nay có những căn nguyên sâu
xa trong cách sống của chúng ta, thậm chí cả trong đạo lý cũng như truyền thống
văn hóa. Chừng nào mà những căn nguyên đó chưa được làm rõ và thay đổi, thì những
mầm mống bệnh tật còn có cơ nảy nở. Trị đám buôn bán thứ hàng độc hại ấy là rất
cần. Song duy trì được đời sống tinh thần lành mạnh để những tệ nạn ấy không có
đất mà phát triển - cái đó mới thật là việc cơ bản phải lo. Bởi đây là công
việc có ý nghĩa văn hóa, nên giới văn hóa phải có mặt.