Đa số chúng ta ai cũng sợ mâu
thuẫn, nhưng chính sự mâu thuẫn là điều kiện để con người phát triển và đổi
thay liên tục vì sự sống và nhu cầu chung. Cuộc sống này là một chuỗi dài nhân
duyên chằng chịt nên ta phải khéo điều hòa, mọi chuyện sẽ được yên bình, vui
vẻ.
Bây giờ ta nói tới con người với
con người. Trước tiên chúng ta sẽ nói đến sự mâu thuẫn giữa người nam với người
nữ. Thường người ta hay bảo nam thì mạnh, nữ thì yếu, mạnh và yếu gặp nhau thì
hơi bị chỏi; nên khi lập gia đình nam mạnh, nữ yếu cũng là sự chống chỏi vì
mạnh dễ dàng hiếp yếu. Chính vì vậy, vợ chồng thường hay cãi vã nhau. Những gì
người nam đề nghị thì người nữ không chịu, những gì người nữ ham thích thì
người nam phản đối. Như vậy mới thấy cuộc sống gia đình giữa nam và nữ muốn
được hạnh phúc là dễ hay khó? Đã là hai tánh chất khác nhau thì làm sao dễ
được; thế mới thấy cuộc sống này luôn nhiều mâu thuẫn, không có lĩnh vực nào từ
trong gia đình cho đến xã hội mà không có mâu thuẫn. Vì vậy, muốn cho cuộc sống
trong gia đình được hài hòa êm đẹp thì chúng ta phải hết sức khôn khéo, nhường
nhịn lẫn nhau.
Đa số chúng ta ai cũng sợ mâu
thuẫn, nhưng không ngờ chính sự mâu thuẫn là điều kiện để con người trong vũ
trụ này phát triển, đổi thay liên tục vì sự sống và nhu cầu chung. Nếu thế giới
này chỉ có nam không nữ thì không sanh được, mà chỉ nữ không nam thì cũng không
sanh được. Muốn sự phát triển hài hoà về mọi mặt được liên tục, tốt đẹp thì
chúng ta phải khéo điều hòa. Như cuộc sống của ta nếu có nước mà không có lửa,
hay ngược lại có lửa mà không có nước thì làm sao có cơm ăn; muốn có cơm ăn
trước tiên phải có con người, đất đai, ánh sáng, hạt giống; và cuối cùng phải
có nước, có lửa thì mới có cơm ăn. Bởi bản chất của nước và lửa là hai thứ đối
lập nhau, nếu ta dùng nước để dập tắt lửa, hoặc dùng lửa để đốt cạn nước thì
làm sao có cơm ăn. Cuộc sống này là một chuỗi dài nhân duyên chằng chịt nên ta
phải khéo điều hòa, nếu để nước nhiều thì thành cháo, nếu để nước ít thì cơm
sống, nặng bên nào cũng thất bại cả.
Vợ chồng nam và nữ một bên cương,
một bên nhu không giống nhau, vì vậy cần phải khéo điều hoà, không nên vì được
phần mình mà mất lòng người kia thì gia đình tan nát. Nhất là bên nam hay chủ
quan ta là phái mạnh, hay quan niệm mình là gia trưởng nên dùng quyền mình để
bắt phái nữ phải tuân theo như một mệnh lệnh, đó là điều không tốt. Chúng ta
nếu không khéo điều hòa thì trong gia đình sẽ rạn nức, dẫn đến tình trạng gây
gỗ, cãi vã, đánh đập nhau hoài thì cuộc sống hạnh phúc gia đình sẽ đổ vỡ.
Tuy nhiên, hạnh phúc trong cuộc
đời chỉ là tương đối vì nó không lâu dài, bền chắc; cho nên yêu thương phải xa
lìa là khổ, ở chung gặp mặt nhau mỗi ngày mà không ưa nhau cũng khổ. Như chúng
ta đã biết, hạnh phúc nam và nữ được kết hợp bởi hai thứ không giống nhau thì
làm sao có thể lâu dài và bền bỉ được. Vì vậy, chúng ta cần phải điều hòa để
cuộc sống gia đình luôn được ấm êm, hạnh phúc bằng cách phải biết nhường nhịn
và tha thứ cho nhau. Cũng như muốn có cơm ăn thì ta phải biết điều hòa lửa và
nước cho phù hợp; nhờ biết điều hòa nước, lửa mà ta mới có cơm ngon để ăn. Cũng
vậy, trong cuộc sống ta khéo điều hòa thì gia đình an vui, hạnh phúc, trên cung
kính ông bà cha mẹ, dưới biết tôn trọng, nhường nhịn lẫn nhau.
Đó là chúng ta nói chuyện cá nhân
giữa nam nữ; còn với tập thể thì sao? Tập thể nào cũng có một lập trường riêng,
sinh hoạt riêng, sự làm việc và hiểu biết riêng nên không bao giờ giống nhau.
Đã không giống nhau tức là có chống đối nhau, chính vì vậy mà chúng ta cũng cần
phải điều hoà bằng quy định và luật pháp chung cho từng ban ngành đoàn thể. Do
đó, nhìn chung tất cả từ bản thân cho tới con người, gia đình và xã hội đều có
sự mâu thuẫn. Chúng ta cần phải nhìn cuộc đời như vậy. Những người đã biết
thông cảm thì lúc nào cũng tốt với mình, còn người chưa thông cảm được cũng là
bạn mình chứ không phải kẻ thù.
Nếu trong gia đình hay xã hội có
việc vui buồn xảy ra thì ta cũng nghĩ đây là người chưa được thông cảm và sẽ
tìm cách thông cảm chứ đừng bao giờ xem họ như kẻ thù. Chẳng những riêng trong
gia đình mà cả bên ngoài xã hội ta cũng phải có cái nhìn bao dung, độ lượng
hơn, phải biết cảm thông và tha thứ cho nhau vì chúng ta đều là con người. Có
như thế ta mới giải quyết được những nỗi khổ, niềm đau đầy dẫy trên thế gian vì
người mạnh cứ lấn lướt, ăn hiếp người yếu bởi nghĩ mình là hơn, rốt cuộc là gây
tai hoạ và khổ đau cho nhau. Muốn được an vui, hạnh phúc thì chúng ta đừng xem
ai là kẻ thù mà chỉ là người chưa thông cảm được mà thôi. Đó là chúng ta biết
sống, biết khéo điều hoà để cuộc sống luôn vui vẻ và bình yên, hạnh phúc.
Ta sống làm sao để cuộc sống gia
đình chồng vợ biết thương yêu, quý mến, nhường nhịn lẫn nhau bằng trái tim hiểu
biết. Vợ chồng là đôi bạn thường chung chăn xẻ gối với nhau nên cần phải vui
vẻ, hoà đồng và đừng bao giờ nghĩ nhau là kẻ thù. Nếu hai người ở chung nhà mà
thấy nhau như kẻ thù thì gia đình sẽ đổ vỡ, tan nát liền trong nay mai.