Sách Cổ học tinh hoa của cụ Ôn
Như Nguyễn Văn Ngọc có kể chuyên Án Anh đi sứ bị vua quan xứ người bày trò đưa
tên ăn trộm người nước Tề ra để “bôi bác” nước Tề của Án Anh. Vua họ còn ra vẻ
ngơ ngác hỏi Án Anh “sao người nước Tề hay ăn trộm vậy?” Án Anh điềm nhiên trả
lời: “Giống quýt ở đất này ngọt, đem trồng ở đất khác thì chua. Tại thổ nghi
vậy. Người nước Tề ở nước Tề không ăn trộm, sang nước Sở thành ăn trộm. Cũng
tại “thổ nghi” chăng?”.
Chưa có điều kiện tra cứu lại,
tôi chép câu chuyện theo trí nhớ. Chép lại vì vừa đọc hai trang báo Lao Động
Cuối tuần số 2 năm 2013 này nói về “trái đắng đạo đức” khi nhà trường không dạy
làm người. Hai nhà báo đưa ra những ứng xử đạo đức đáng phàn nàn ở cả người có
học cao lẫn người học thấp. Hai nhà báo còn trích dẫn lời một nữ giáo sư khả
kính cả về địa vị xã hội lẫn tuổi tác khẳng định rằng việc dạy người hiện nay
nhà trường ta không làm được như việc dạy kiến thức v.v...
Cạnh bài đó còn có bài của một
chuyên gia tư vấn tâm lý kêu rằng “dạy đạo đức chưa đụng đến trái tim người
học”. Vấn đề thực ra thường được nêu ra và than phiền từ lâu. Rất nên làm rõ
những điều còn không được hiểu rõ và nhất trí trong chuyện này.
Nhà trường chúng ta chỉ dạy chữ
mà không dạy người hoặc dạy không tốt? Nói như vậy là chưa hiểu về giáo dục và
cả chưa hiểu về “làm người”. Con người khi học kiến thức là được dạy cả cách
suy nghĩ tìm tòi kiến thức và cách vận dụng nó để có thể tồn tại được trong thế
giới tự nhiên. Thế đã là “dạy làm người”. Trẻ lại còn được học “sống với cộng
đồng”, được "xã hội hóa". Thế thì ngay cả việc dạy các gương kiếm tìm
kiến thức tự nhiên thôi đã là “dạy làm người” với các phẩm chất “người” cần có
rồi!
Tách việc “dạy kiến thức” với
việc “dạy làm người” đâu có được! Ngay như dạy chữ “chay” kiểu dạy làm bốn con
tính thôi thì nói cho chặt chẽ vẫn là “dạy làm người”. Dù nói theo Nguyễn Du
“chữ tâm bằng ba chữ tài”, phần “tài” vẫn chiếm 25% con người thì việc dạy chữ
để có tài vẫn cứ là “dạy làm người” chứ! Chỉ những giáo viên non yếu và những
lãnh đạo lơ mơ mới không hiểu thực chất dạy người trong việc tổ chức dạy chữ!
Cần phải nói về chuyện “dạy làm
người” theo cách hiểu hẹp là “dạy đạo đức”, đào tạo ra một loại người có những
phẩm chất “vừa ý” . Thật ra nếu chỉ “dạy làm người” bằng các bài đạo đức lý
thuyết và thực hành (kể cả thực hành độc đáo như dạy đấm bốc để thực hành về
dũng cảm”!) thì con người làm sao hình thành đầy đủ như yêu cầu của xã hội!
Chưa nói đến chuyện cái lý thuyết về “đức” không dựa trên kiến thức tự nhiên xã
hội vững chắc dễ là cái đức giản đơn mù mờ rất dễ dẫn đến ký đại, gật bừa.
Những kiến thức về đạo đức là thứ khó dạy cho có hiệu quả trong cái nghĩa “dạy
làm người”.
Như vậy là việc dạy lý thuyết đạo
đức khó chạm đến trái tim người học cũng là điều không khó hiểu. Không hoàn
toàn do thầy cô kém về phương pháp. Cái khó ở lý thuyết đem ra dạy là một (dù
có truyền dạy với nhiệt tình và niềm tin thực sự). Việc rèn luyện kỹ năng -
những kỹ năng sống nữa - như là thứ thực hành cũng không hề đơn giản. Cách
“huấn luyện” và kiểm soát đánh giá theo kiểu dùng các hình thức khen chê,
thưởng phạt… cũng không dễ thành công vì cũng khó thực chất.
Cái khó thực sự trong giáo dục
đạo đức - trong đó các vấn đề về hệ giá trị và các kỹ năng sống cần có - lại là
tạo ra “Niềm Tin” vào những điều truyền dạy. Việc này cần có môi trường xã hội
thuận lợi. Các nhà khoa học chỉ ra rằng các niềm tin đạo đức xã hội hình thành
trong quá trình “xã hội hóa” của con người. Môi trường gia đình, môi trường
“nhóm xã hội” của trẻ có vai trò quan trọng trong sự hình thành đó. Cũng quan
trọng là môi trường xã hội rộng lớn hơn trong đó có vai trò của những “người
lớn” trong tầm quan sát, hiểu biết của các em. Những hình thức kiểm soát bằng
trừng phạt, khen thưởng… thực tế không có hiệu quả cao trong kiểm soát xã hội
như người ta nghĩ.
Không lạ gì khi xã hội “xuống
cấp”, “rệu rã “khủng hoảng niềm tin” thì con người lớn bé bị tha hóa không chỉ
ở “một bộ phận”! Cũng nên nói thêm rằng trẻ em và cả người lớn vốn rất dễ học
theo cái xấu vì con người ta không phải là “tính bản thiện” mà thiên về “tính
bản ác” hơn vì cái ác gần với bản năng tham sân si hơn, dễ thực hiện hơn. Khi
thấy những người lớn ở cơ quan bảo vệ pháp luật hẳn hoi vẫn thuê côn đồ trả thù
bạn, vẫn chiều ý kẻ xấu thuê côn đồ giúp kẻ xấu phá nhà dân mở lối vào nhà
xưởng… chúng dễ học theo.
Thật ra những “quả đắng” đạo đức
xuống cấp không phải tại nhà trường không dạy tốt cái môn gọi là “dạy làm người” kia. Bảo rằng nhà trường
phổ thông không chịu dạy trẻ làm người để đến nỗi thế thì rất khó thuyết phục!
Lớn đấy, đức tài cũng đến độ “đức hạnh khả phong” đấy mà cái đạo làm người
nhiều khi vẫn cứ bất ổn đầy ra! Cá nhân này nhẹ thì bị bêu riếu, nặng thì bị
mang áo số. Tập thể kia chỗ thì mất uy tín, chỗ thì nhận kỷ luật bí mật hay công khai.
Xã hội từ lâu đã hiểu rõ hiệu quả
của kiểu kêu gọi dạy dỗ. Dạy làm người không làm được tử tế theo kiểu không
chia tách phần trăm đức phần trăm tài đúng cách và không củng cố bằng kỷ cương
luật pháp thì người được “làm” ra cũng khó mà làm được người tốt vì sự nhũng
nhiễu, sự khống chế, sự vấy bẩn của kẻ xấu mà thôi!
Vậy thì dạy làm người là công
việc không chỉ của nhà trường. Nó phải là việc của từ gia đình đến xã hội, mà
quyết định, bao trùm nhất lại là xã hội. Không được tiếp xúc tôi rèn trong một
xã hội văn minh, công bằng, dân chủ thì khó thành được người đúng như đạo lý
nêu ra. Và cái đạo đức phẩm chất ấy không phải chỉ là sự biểu hiện biết ứng xử
“đúng” trong mọi quan hệ. Mà phải là biểu hiện trong toàn bộ các công việc cần
đến Năng-lực-Người với sự hướng thiện, sự đóng góp hữu ích cho cộng đồng. Nhà
trường sẽ có đóng góp tích cực nhờ vào năng lực được tập hợp đúng hướng của nó
nhưng không thể hoàn toàn tự nó quyết định. Đơn giản là nó không tách rời với
tất cả quan hệ nhằng nhịt trong xã hội, nó cứ phải hít thở và đắm mình trong
cái bầu không khí ô trọc hay thanh khiết của xã hội.
Lê
Xuân Mậu (GVPT nghỉ hưu)