Có! Nhưng là lúc nào? Hẳn là lúc
bạn khổ đau, cùng quẫn, muốn "ra đi"?
Nhưng ở đây chúng ta không bàn về
thái độ, suy nghĩ trong tình huống đó, vì khi đó ta không tỉnh táo.
Vậy lúc tỉnh táo ta có bao giờ tự
hỏi mình câu: Sống để làm gì không?
Đừng trả lời nhanh: để cho gió
cuốn đi nhé. Vì đó là né chứ không phải là câu trả lời đích thực của bạn.
Mỗi lần tôi đi dự đám tang của
một người chết trẻ, thì lại nghe những tiếng thở dài: chả biết chết lúc nào,
vậy bon chen làm gì... Nhưng đấy chỉ là những cảm xúc nhất thời, họ không thay
đổi gì, vì sau đó còn... "bon chen" hơn.
Khi hỏi, hẳn ai cũng muốn mình để
lại một điều gì đó ý nghĩa trên đời sau khi rời cõi thế, như vết chân trên cát
chẳng hạn, nhưng hẳn nhiên không phải là của cải cho con cái nó... phá, không
phải là thứ vật chất nào vì vật chất luôn có xu hướng tổn hao, mất đi...
Điều ý nghĩa mà khiến ta nỗ lực
sống, vượt qua mọi khó khăn để sống, giúp ta luôn mỉm cười đó là gì vậy? Với
bạn đó là gì vậy?
Khi bạn có nó tức là bạn đang
sống có ý nghĩa. Đang sống thực sự, chứ không phải chỉ là tồn tại. Dĩ nhiên,
không tồn tại thì không sống. Nhưng hẳn mục đích mà ta muốn là Sống chứ không
chỉ tồn tại. Phải không nào?
Giả sử ta là một linh hồn được
phái xuống cõi thế dưới một hình hài con người để thực hiện một sứ mệnh có ý
nghĩa. Thì với bạn, đó là gì vậy?