Xã Hội Hiện Tồn Tại Và Phát Triển Dựa Trên Những Sai Lầm

Phải chăng nhân loại đang xây dựng trên nền tảng sự cường thịnh, giàu có,… của một gia đình, một quốc gia dựa trên sự đói nghèo, bệnh tật, khổ đau, dốt nát,… của một gia đình, một quốc gia khác?

Bạn dễ dàng nhận thấy ở các nước phát triển sẽ giới hạn việc tiêu thụ các sản phẩm như bia rượu, thuốc lá, các chất kích thích,… nhưng lại cho phép sản xuất hàng loạt các mặt hàng kể trên để xuất khẩu sang nước khác nhằm thu về nguồn lợi nhuận khổng lồ.

Tại sao các nhà quản lý hạn chế tiêu thụ bia rượu, thuốc lá,… trong nước? Vì lẽ những sản phẩm trên sẽ gây bệnh tật, làm tha hóa nhân cách, sức khỏe của con người. Họ bảo vệ sức khỏe thể chất, tinh thần cho người dân trong nước. Còn vấn đề sức khỏe tinh thần, thể chất của người dân nước khác? Đó là chuyện của thiên hạ.

Lối sống thực dụng và việc không rõ biết về giá trị của tự thân con người đang tranh giành tiền bạc, tài sản,… về cho cá nhân bằng mọi hình thức, thủ đoạn gian xảo, tinh vi. Cờ bạc, cá độ, số đề, ma tuý, bia rượu,… sẽ khiến con người sống trong đau khổ, tan nát gia đình, hỗn loạn xã hội.

Tại sao những tệ nạn xã hội vẫn tồn tại?

Lòng tham của con người và việc con người đang lầm lạc sống trong một môi trường “Tự lừa mình, dối người”. Vì những mối lợi nhỏ mà con người đã dối lừa nhau. Sống mãi trong dối lừa con người đã quên mất “Sự thật”, tạo ra những tệ nạn làm rối ren xã hội.

Số đề có nguồn gốc từ đâu? Đã có bao gia đình ly tán, đổ vỡ? Bao nhiêu người đã chết vì những con số rủi may? Nước mắt đã đổ dài trên những gương mặt người cha, người mẹ, người vợ, người con,… khi có người thân vướng vào số đề. Tại sao xã hội không thể dẹp bỏ tệ nạn này? Bởi lẽ bạn đang sửa sai vấn đề dựa vào hiện tượng vì thế vấn đề sẽ không thể giải quyết triệt để. Mai này, các nhà quản lý xóa bỏ ngành xổ số kiến thiết và tệ nạn số đề sẽ không còn gây nhiễu loạn cho xã hội.

Giá trị của ngành xổ số kiến thiết là ích nước lợi nhà và giải quyết công ăn việc làm cho một số người. Khi con người không nhiều hiểu biết, nước nhà còn nghèo việc xây dựng đất nước thông qua việc xổ số kiến thiết nhằm thu gom nguồn vốn nhàn rỗi trong dân là việc làm thiết thực. Nhưng đã qua rồi thời điểm khó khăn, ngành xổ số kiến thiết nên chăng tháo bỏ vì những tiêu cực nảy sinh và phát triển sâu rộng. Trên thực tế, ngành xổ số kiến thiết không tạo ra vật chất mà lại là việc hao tốn không ít tiền của. Đau khổ chất chồng, nước mắt đã đổ. Phải chăng đã đến lúc gỡ bỏ ngành xổ số kiến thiết?

Sự hiểu biết làm thay đổi nhận thức, giá trị con người. Người dân hiểu biết sẽ tự có ý thức chung tay đóng góp, xây dựng đất nước khi xã hội rơi vào cảnh khó khăn. Điều quan trọng nhất là bạn phải xứng đáng với niềm tin của người dân. Đừng dối lừa nhau.

Cá độ dựa vào điều gì mà tồn tại? Thể thao là những môn giải trí, thư giản tinh thần. Nhân loại đã phạm sai lầm khi đặt vai trò, vị trí những môn thể thao nhầm chỗ. Thể thao cũng không là ngành tạo ra sản phẩm vật chất. Người nông dân, công nhân, trí thức,… nghĩ gì khi so sánh những đồng lương còm cỏi với thu nhập hàng tháng của những vận động viên bóng đá, bóng chày,… Thật không công bằng, không hợp lý. Thật không đúng. Nhưng nhân loại lại chấp nhận điều không đúng đó như là một lẽ thật. Không chỉ vậy, từ sự không hợp lý tồn động trong ngành thể thao đã nảy sinh nhiều tiêu cực cá độ, bán độ, sự nhũng nhiễu trong giới thể thao,… Lòng tham là đầu mối của những khổ đau. Lẽ ra các nhà quản lý và giới thể thao nên nhận biết vị trí, giá trị thực sự của ngành. Có lẽ đã đến lúc đặt ngành thể thao về đúng vị trí. Có lẽ đã đến lúc phân công lại thu nhập giữa các ngành nghề trong xã hội cho hợp lý hơn.

Ngành văn hóa truyền thông, truyền hình, phim ảnh, quảng cáo,… là ngành có rất nhiều ảnh hưởng, chi phối đến tư duy, nhận thức, sự hiểu biết của con người,… Tuy nhiên, hiện nay nhân loại đang xây dựng ngành truyền thông làm một công cụ hữu hiệu để dối lừa nhau. Những trò chơi truyền hình may rủi, vô bổ,… Những chương trình quảng cáo không thể hiện đúng với thực tế, giả trá,… lẽ ra không được quảng bá rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng. Ai thắng, ai thua? Mặc, ta có được một khoản tiền. Những bộ phim dung tục hướng dẫn con người biết sống thủ đoạn, thực dụng, tàn độc hơn,…

Phải chăng tiền có thể mua được tất cả? Nhân cách, giá trị của con người sẽ đánh đổi bằng một khoản tiền. Lối sống thực dụng, ích kỷ, xấu xa và nghiệt ngã. “Có tiền mua tiên cũng được” - câu nói người xưa phải chăng trở thành chân lý sống của ngày nay? Bạn hãy nên tỉnh táo, sáng suốt khi chọn lựa việc “Đánh đổi” giá trị nhân cách con người bạn bằng một khối tiền hay lượng vật chất tương đương. Vì sẽ không có vật gì có thể có giá trị tương đương với giá trị con người bạn dù rằng “Giá trị con người” không thể cân đo, đong đếm, nhận dạng và làm một “Món đồ ăn”,... Hãy trân quý giá trị của tự thân vì đó là phần người trong con người của bạn. Đừng để chủ nghĩa thực dụng nhấn chìm bạn như là nhấn chìm một chiếc lá vàng rơi.

Ngành chứng khoán, địa ốc, bất động sản, ngân hàng,… nên chăng xét lại vai trò, vị trí trong xã hội. Dường như có điều không hợp lý khi một người bỏ ra một số tiền hoặc tài sản lớn rồi chờ đợi người khác lao động cật lực để mang tiền của về cho mình. Người lao động chỉ nhận một ít “Giá trị thặng dư” được tạo ra. Những cổ đông lớn chỉ rong chơi và hưởng thụ.

Con người đang sống với “Trái tim vô cảm” chăng? Nhân loại còn “Tình người” không?

Tôi cũng xin cám ơn “Những trái tim biết yêu người” đã bỏ ra những khoản tiền lớn để mang mùa xuân về cho những người nghèo khó, khốn cùng trong cơn bão khủng hoảng tài chính Châu Âu. Cám ơn những Mạnh Thường Quân đã chi trả tiền giúp cho dân nghèo mua được những món đồ trả góp trước thềm xuân 2012. Tôi cám ơn vì bạn đã cất lên tiếng nói “Nhân loại vẫn còn có tình yêu thương chân thật”.

Hoa Kỳ và các nước trong khối liên minh NATO đã bỏ ra bao nhiêu tiền của, tài sản cho những cuộc chiến Irac, Apganixtan, LyBia,… và số tiền đó mang sứ mạng giết người, gây đau khổ, khoét sâu thù hận. Hàng năm có bao nhiêu tiền của được đổ vào việc sản xuất vũ khí, trang bị quốc phòng, tập trận chiến lược. Hệ thống lá chắn tên lửa của Hoa Kỳ, hệ thống phòng thủ tên lửa chung Châu Âu và Nga lại là bao nhiêu tiền? Châu Âu đang khủng hoảng kinh tế lại dư tiền của để đầu tư cho mục đích tạo chiến tranh và thù hận.

Tại sao câu chuyện vô lý trên lại hóa thành sự thật? Các cường quốc quân sự vẫn bào chữa cho tham vọng bá chủ của một số ít người “Ta cần nâng cao khả năng chiến đấu phòng thủ nhằm bảo vệ đất nước, chống lại những cuộc tấn công từ xa của những thế lực thù địch”. Ai đủ khả năng tấn công các cường quốc quân sự? Người dân các quốc gia nghèo, kém phát triển chăng? Thật sự nhân loại hiểu biết sẽ không ai muốn sống trong chiến tranh, khổ đau và thù hận. Nên chăng dừng lại việc sản xuất vũ khí, chạy đua vũ trang. Ai sẽ làm điều đó? Con người với sự hiểu biết sẽ tháo gỡ ngòi nổ của chiến tranh và thù hận. Bạn sẽ cất tiếng nói, thể hiện lập trường yêu hòa bình, yêu tự do vì sự phồn vinh, thịnh vượng và an toàn của trái đất.

Nếu có thể bạn hãy làm một phép tính thống kê đánh giá lại số tiền mà các cường quốc quân sự đầu tư cho vũ khí hạt nhân, cho chiến tranh, tập trận,… là bao nhiêu? Cũng như lượng tiền rót vào các gói cứu trợ kinh tế mà các nước lâm vào khủng hoảng nợ công và các nước nghèo đói, kém phát triển đang cần? Tại sao ý thức hệ của nhân loại lại chấp nhận việc “Con người sẵn sàng bỏ tiền ra để giết người” mà không sẵn lòng “Lấy tiền nhàn rỗi để cứu người”? Giá trị con người, sự hiểu biết của con người phải chăng đã bị lòng tham và sự thù hận “Bóp chết”?

Khủng hoảng nợ công Châu Âu, các nước đang thực hiện chính sách “Thắt lưng buộc bụng”. Nhưng mỗi thành phần, tầng lớp trong xã hội đều sống thực dụng, ích kỷ vì “Cơm áo gạo tiền”, vì địa vị, quyền lợi cá nhân. Giải pháp “Thắt lưng buộc bụng” có phải là giải pháp tối ưu? “Thắt lưng buộc bụng” ai đây? Nếu những thành phần, tầng lớp xã hội ở một quốc gia khủng hoảng đều sống với “Trái tim biết yêu người” tự khắc vấn đề khủng hoảng kinh tế, nợ công sẽ được giải quyết triệt để. Mọi vấn đề khủng hoảng sẽ được giải quyết triệt để khi những con người trong mỗi quốc gia cùng chung tay với giai cấp lãnh đạo nhằm tháo gỡ những khó khăn. Cần có sự gắn kết bền chặt và sự thông hiểu giữa các thành phần, tầng lớp trong xã hội. Những nhà kinh tế, những chính khách giàu có với khối tài sản khổng lồ dường như có đủ khả năng giúp đất nước vượt mọi khó khăn. Giải quyết mọi vấn đề phải dựa vào nội tại cũng như là bản chất thì mới thật sự là giải pháp khả thi, hiệu quả.

Hy Lạp đã nhận những gói cứu trợ cần thiết nhưng kết quả nhận được có tương thích với lượng tiền bỏ ra. Nếu Hy Lạp không còn khả năng chi trả cho những khoản vay thì những chủ nợ lớn sẽ làm gì? Cấm vận kinh tế chăng? Bóp chết nền kinh tế của một đất nước đang rơi vào khủng hoảng có lấy lại được “Giá trị thặng dư” của nhân loại. Tạo ra cuộc chiến tranh để lấy lại những gì đã mất chăng? Lấy máu và nước mắt con người để giành giật lại “Khối tiền, tài sản chưa cần dùng đến”. Có lẽ giải pháp xóa nợ cần được xét đến vì “Tiền của thiên hạ nên trả về cho thiên hạ”.

Tại sao các nước Châu Âu đều rơi vào tình trạng khủng hoảng nợ công?

Một là lòng tham và sự ích kỷ của giới chính trị, kinh tế, quốc phòng, khoa học, con người. Hai là sự gắn kết giữa người dân và giới lãnh đạo là không bền chặt không dựa trên sự hiểu biết. Sẽ không có việc khủng hoảng nợ công nếu con người không ích kỷ, thờ ơ, không dám nhìn thẳng, nói thật những suy nghĩ, hiểu biết của chính mình ở góc nhìn tổng thể, khách quan và sáng rõ.

Nước Đức đã đưa ra giải pháp tăng tuổi nghỉ hưu cho người lao động từ 65 tuổi lên 67 tuổi nhằm giúp đất nước vượt ra cuộc khủng hoảng kinh tế sẽ tạo tiền lệ xấu cho sự phát triển xã hội. Nhiều quốc gia sẽ làm theo dẫn đến hàng loạt những sai lầm. Có thực tế không khi phát triển đất nước dựa trên nền tảng sức lao động của những người cao tuổi? Con người vốn tự có lòng tham, sẽ rất ít người ý thức việc dừng lại khi vẫn còn khả năng kiếm được rất nhiều tiền.

Đôi khi con người không nhận thức được việc “Kiếm thật nhiều tiền để làm gì?” Lý giải cho việc gia tăng tuổi nghỉ hưu là nhằm giảm gánh nặng cho việc đóng góp quỹ phúc lợi xã hội ở lao động trẻ là điều không thật hợp lý. Quỹ phúc lợi, lương hưu trí vốn dĩ đã được người lao động đóng góp khi bước vào tuổi lao động. Khi nghỉ hưu họ chỉ lấy lại những gì thuộc về họ. Giá trị thặng dư họ đã tạo ra khi tham gia lao động là đủ để họ sống nhàn hạ đến cuối đời. Việc tăng tuổi hưu còn tạo ra việc thiếu việc làm cho giới lao động trẻ dẫn đến mất cân bằng xã hội. Giới trẻ không có việc làm sẽ nổi loạn, rơi vào những tệ nạn xã hội,…

Thật sự nếu được chọn lựa sẽ không ai chọn làm người xấu mà không làm người tốt. Tội phạm, trộm cướp, khủng bố, bắt cóc, tống tiền,… họ là ai? Họ cũng là những con người biết sống, biết yêu thương người như mọi người. Họ đã túng quẩn trong việc mưu sinh, họ đã đi lầm đường. Một số lượng không nhỏ những người lạc lối nhận thức được việc làm sai trái. Họ đã muốn quay trở lại nhưng xã hội đã ruồng bỏ, không chấp nhận. Vì họ không có điểm tựa vững chắc nên ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi, xấu xa. Nếu nhân loại thực sự đang sống trong nền văn minh tiến bộ thì hãy rộng mở cửa đón những con người lầm lạc quay về hoặc là giúp họ nhận ra giá trị thật sự có trong con người của họ. Sự hiểu biết sẽ làm thay đổi nhận thức, giá trị sống ở con người.

Biến đổi khí hậu toàn cầu không thể giải quyết trên bàn đàm phán. Đã có nhiều cuộc hội nghị cấp cao diễn ra khắp mọi nơi, Hiệp định thư Kyoto,… Kết quả là không gặt hái được nhiều thành công. Không ít tiền của được đầu tư cho những cuộc gặp quan trọng. Nơi gặp gỡ của những cuộc hội nghị thượng đỉnh là những phòng ốc sang trọng, đèn điện sáng choang, máy điều hòa không khí vẫn đều đều hoạt động,... Ta không thể kêu gọi, hô hào mọi người tắt một bóng đèn điện để hạn chế sự nóng lên của trái đất khi mà ta không phải là người đầu tiên thực hiện thao tác đó. Giải pháp cho việc biến đổi khí hậu toàn cầu đang thực hiện trên ngọn cây.

Nhân loại là gốc dường như đã bị bỏ quên khi con người bước vào bàn đàm phán. Việc chống biến đổi khí hậu không thể thực hiện bằng những lời nói suông mà bằng những hành động thật sự thiết thực. Tôi không cho rằng “Những cuộc hội nghị liên thông giữa các nước là không cần thiết” nhưng “Hãy làm cho những cuộc gỡ cấp cao thật sự có giá trị”. Hãy giúp con người tự ý thức “Tắt một bóng đèn” hơn là kêu gọi, hô hào “Mọi người hãy tắt một bóng đèn”. Vì lẽ họ sẽ “Tắt một bóng đèn” khi bắt gặp cái nhìn của bạn.

Bệnh tật, đói nghèo,… sẽ được đẩy lùi khi con người thật sự có hiểu biết, sống trong tình yêu thương chân thật.

Tôi đã từng được biết đến những bữa tiệc thừa mứa với giá trị bằng cả một gia tài của người nghèo và những con người thưởng thức bữa tiệc đó đều sớm chết vì bệnh béo phì, tiểu đường, bệnh gut,… Có lẽ khi họ cầm những cái chén, cái ly rượu sang trọng và thưởng thức những món ăn thượng hạng, họ đã không bắt gặp được ánh mắt thèm thuồng của một em bé mồ côi, của một bà lão già nua đói rét, đang run run cầm chiếc nón lá,… Họ là những con người giàu có, sang cả nhưng “Phải chăng họ đã sống vô cảm với đời?” Họ ngỡ họ hạnh phúc, sung túc, no đủ. Nhưng thật ra họ chưa từng tiếp xúc với hạnh phúc chân thật. Họ không thật sự no đủ. Họ đã thiếu, đã mất rất nhiều thứ - sức khỏe, tình yêu thương, giá trị của sự sống và cuộc sống ở hiện tại.

Nếu bạn muốn dưỡng nuôi “Trái tim biết sống để yêu người”, bạn hãy bớt một chén cơm, một con cá, một quả trứng,… trong mâm cơm chiều ở gia đình bạn gửi đến những người khốn khó. Con bạn cần học cách sống biết yêu thương. Hơn nữa, việc bớt một chén cơm trong khẩu phần ăn, bạn sẽ có thêm một ngày sống khỏe mạnh, an vui.

Tôi đã đi vài nơi và bắt gặp những lời nguyền “Tôi thà vất đi những thức ăn thừa chứ không bố thí cho những gã ăn mày biếng việc dù chỉ là một đồng xu lẻ”, “Tôi thà đem ném tiền qua cửa sổ chứ không cho những người nghèo khó, thấp hèn”,... Tại sao lại có những lời nguyền cay độc? Đó là kết quả của việc “Tình thương yêu, lòng nhân hậu,… bị lợi dụng, bị dối lừa”. Những người thốt ra những lời nguyền trên vốn dĩ là một người có tấm lòng bồ tát, biết yêu thương người. Nhưng họ đã bắt gặp những người khốn khó được họ giúp đỡ “Thay hình đổi dạng” ngồi thưởng thức những món ăn đắt tiền. Họ được biết số tiền của họ được ném vào canh bạc, số đề, cá độ,…

Dường như những người thốt ra lời nguyền đã sai khi quyết định “Từ bỏ yêu thương” vì ngoài kia vẫn còn có rất nhiều người sống trong khốn khó, cần giúp đỡ. Hãy nên xả bỏ lời nguyền vì việc giúp người là việc đáng làm, đáng trân trọng và điều đó góp cho bạn nhiều nguồn vui. Hãy nhìn lại việc giúp người ở khía cạnh khác hơn. Việc bạn giúp người khác một số tiền, một món tài sản,… sẽ mang niềm vui đến cho người khác và cho chính bạn, thế là đủ. Bạn đừng kỳ vọng cũng như xét nét người được cho sẽ làm gì với số tiền của bạn. Điều đó là không thật sự cần thiết vì tiền của bây giờ đã là của họ. Bạn vướng bận, để tâm đến việc tốt đã làm sẽ khiến bạn mất hết sự thanh thản, thoải mái. Vạn nhất người được cho làm không đúng ý, bạn lại chất chứa một nỗi buồn. Lẽ ra là việc tốt, niềm vui bạn lại mang về sự buồn bực, tức giận và oán ghét. Nên chăng bạn xả bỏ những việc tốt đã làm để mang về nhiều niềm vui, hạnh phúc hơn nữa. Đặc biệt, những người hiến tặng nội tạng, bộ phận cơ thể,… hãy nên buông bỏ, đừng giữ lại trong tâm trí những bộ phận đã được cho đi. Kẻo không “Ngày trở về” bạn sẽ không “Lành lặn” tinh thần và thể xác.

Tại sao xung đột, đấu tranh, chiến loạn,… cứ diễn ra ở khắp mọi nơi?

Do bởi con người sống trong tham dục và trói sự hiểu biết vào sự giới hạn của ngôn ngữ. Cộng đồng các quốc gia độc lập, cộng đồng các quốc gia không liên kết,… nghe có hợp lý không? Đã độc lập, tự chủ, không liên kết mà lại tạo thành cộng đồng.

Hiện nay các nước phát triển, đang phát triển không ngừng gia nhập vào các khối, các liên minh để thúc đẩy, tương trợ lẫn nhau cùng phát triển. Nhưng ngược lại có không ít vùng miền hẻo lánh, kém phát triển gây xung đột, đấu tranh đòi ly khai, tự trị. Máu, nước mắt và thù hận của con người lại đổ xuống cho những cuộc chiến sống còn phi nghĩa. Con người lẽ nào lại không phải là con người? Nếu có hiểu biết thì con người sẽ không sống trong sự phân biệt, kỳ thị chủng tộc, màu da,... Con người sẽ yêu thương người mà sống. Đó là giá trị con người.

Đẹp hay xấu? Nhiều thập kỷ trước, tiêu chuẩn của một hoa hậu là mẫu người có dáng mảnh mai còn gọi là “Mình hạc xương mai” và hiển nhiên là những người không đạt tiêu chuẩn đó thì tạm gọi là xấu. Ngày nay, tiêu chuẩn cho một người mẫu đẹp là “Ngực nở, eo thon, mông đầy đặn”. Vậy nên lẽ đẹp xấu cũng do quan niệm tùy lúc, tùy thời. Việc cái đẹp dựa vào tiêu chuẩn “Ngực nở, eo thon, mông đầy đặn” đã góp phần tạo ra căn bệnh béo phì trong xã hội ngày nay. Tôi đã từng nói mọi việc đều được tích lũy trong tâm thức của mỗi người.

Khi ý thức hệ dựa trên quan niệm “Ngực nở, eo thon, mông đầy đặn” thì tâm thức con người sẽ chấp giữ lấy tiêu chuẩn đó để xây dựng nên thân xác của tự thân. Khi con người sống lương thiện thì sẽ được luân chuyển lại thành người để hoàn thành tâm nguyện đó. Ở góc nhìn tổng thể, khách quan bạn sẽ nhận ra con người dường như ngày càng đẹp hơn. Tôi đang đề cập đến nét đẹp tự nhiên mà không nói đến nét đẹp của phẫu thuật, mỹ phẩm. Đó không phải là sự ngẫu nhiên mà là kết quả của quá trình tích lũy trải qua nhiều đời, nhiều kiếp. Dù muốn hay không thì khoa học không thể lý giải được vấn đề này. Quay lại vấn đề căn bệnh béo phì. Dù rằng tâm thức con người lưu giữ hình ảnh “Ngực nở, eo thon, mông đầy đặn” nhưng do vướng vào góc nhìn hạn hẹp, lối sống hưởng thụ, tham đắm “ăn ngon, mặc đẹp” mà không chăm “rèn giũa, luyện tập”. “Người quay trở lại” đã trở nên béo phì.

Hoa hậu, người đẹp,… phải chăng đã thừa hưởng được nhan sắc và dựa vào nhan sắc để có được tiền tài, danh vọng, địa vị? Đã có không ít tiêu cực đáng xấu hổ trong thế giới người mẫu, hoa hậu, ca sĩ, diễn viên hào nhoáng, giới thượng lưu,...

Những cô gái bán dâm được tiếng là “Bán vốn tự có để nuôi miệng”. Tiếng đời dị nghị, dèm pha. Phận người bạc bẽo, thấp hèn, mạt hạng.

Nhà tù 5 sao là những nhà tù trang hoàng lộng lẫy như thể là khách sạn 5 sao. Ở tù mà sang cả như thể là một chính khách được bảo vệ, canh giữ 24/24.

Con người dường như cũng đang phát triển dựa trên những định hướng như thế. Nhốt mình trong một nhà tù sang trọng, quý phái. Sau này, mỗi hành động việc làm của con người được camera, vệ tinh, hệ thống định vị,… giám sát, theo dõi 24/24. Mỗi một bước đi có những cận vệ robot liền kề. Phải chăng đây là câu chuyện khoa học viễn tưởng? Trở lại thực tại vậy. Hiện nay, không khó để nhận biết những gia đình giàu có, gia đình chính khách, nguyên thủ quốc gia,… mỗi bước đều có cận vệ, cảm tử thế thân,… bảo vệ, che chắn nghiêm ngặt. Nếu bạn có có cơ may tiếp cận những đứa trẻ của những gia đình đó thì bạn hãy hỏi “Cuộc sống của bạn thật tuyệt vời!?!”. Hẳn là bạn sẽ nhận được câu nói với đại ý “Không thoải mái, mất hết tự do”. Cứ như là “ở tù” vậy.

Sự tích lũy truyền kiếp, truyền đời không chỉ thể hiện ở tự thân mỗi người mà còn tạo ra nét đặc trưng cho mỗi quốc gia, vùng miền,… Có một sự thật là nét đặc trưng cho mỗi dân tộc không phải đợi đến khi con người ra đời học hỏi, xây dựng nên mà thực tế là đã hình thành ngay từ khi còn “trong bụng mẹ”. Người Nhật không phải ngẫu nhiên mà thích ăn cá sống, là mẫu người quả cảm, thông minh và gan dạ. Người Philipin thì thông thạo việc sông nước. Người Somali thì liều lĩnh, táo bạo…

Thật giả, đúng sai, được mất, hơn thua,… đúng là trò đùa tinh vi, quái quỷ của ngôn ngữ.


Mỗi khi chuẩn bị cho một cuộc tranh cử tổng thống ở một đất nước là bao nhiêu tiền của, giá trị thặng dư của nhân loại. Việc làm đó có thật sự cần thiết không? Nếu là người thật sự tài giỏi và đức độ, người dân cần tài năng lãnh đạo của bạn thì tự khắc bạn sẽ được đặt vào đúng vai trò, vị trí của mình. Vận động tranh cử sẽ cần một khoản tiền lớn và không có gì đáng ngạc nhiên khi bạn phải có “Một giá trị đánh đổi tương đương”. Rất có thể điều đó làm “Đánh mất” sự khách quan của bạn khi lãnh đạo và có thể bạn sẽ “Đánh cắp” niềm tin của người dân dành cho bạn. Cùng với những nguyên do khác tôi cũng nhận biết “Bạn không thật sự hoàn toàn làm chủ khi đưa ra những quyết định trọng đại”. Thậm chí bạn có thể bị phế truất ngôi vị khi phạm những sai lầm. Danh tiếng, địa vị, quyền hạn,… sẽ cuốn trôi tất cả khi sự tín nhiệm không còn.

Nguyên thủ Gadafi là một điển hình biểu trưng cho kết cuộc bi thảm của người đứng đầu đất nước. Nguyên thủ Gadafi đã phải nhận lấy cực hình trừng phạt thật quá tàn khốc. Tôi tự hỏi “Tội ác của nguyên thủ Gadafi có đáng phải nhận đòn thù như thế không?”. Sự thù hận không chỉ khiến người tạo ra oán thù phải trả giá mà lâu đài, dinh thự của chế độ Gadafi cũng bị đập đổ tan hoang? Tại sao con người lại cứ cất công xây dựng mọi thứ để rồi lạnh lùng phá bỏ. Phải chăng thù hận đã che mờ lý trí khiến con người không ý thức được rằng “Chính họ đã tạo ra lâu đài, dinh thự,... Máu, mồ hôi, sức lao động,… của họ và người thân đã xây dựng những công trình tráng lệ, xa hoa”? Thật sự bạn cần quyền lực hay bạn cần phục vụ cho người dân tốt hơn?

Nếu ngày mai tôi có gặp Tổng thống Barac Obama, Tổng thống Putin, Thủ tướng Anh, Chính khách Pháp, Nguyên thủ quốc gia Đức, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào,… Tôi sẽ dành cho họ một sự tôn trọng như bất cứ người bạn nào tôi từng gặp nếu họ dành cho tôi sự tôn trọng. Nếu họ không có sự tôn trọng thì tôi sẽ rời đi. Bởi lẽ tôi với họ có quyền con người bình đẳng. Về sự hiểu biết cuộc sống, sự học rộng hiểu nhiều,… có thể họ hơn tôi. Nhưng đời sống nội tâm, tinh thần, niềm hạnh phúc, an lạc, thảnh thơi không hẳn họ có nhiều hơn tôi. Về mạng sống, tôi và họ đều có một mạng sống. Mạng sống của tôi cũng ngang bằng, không hề nhỏ nhoi hơn họ. Quyền hạn, địa vị, danh vọng,… không quyết định giá trị, mạng sống của con người. Nếu hiểu biết họ sẽ tôn trọng tôi cũng như tôi đã từng tôn trọng họ. Tôi đến để giúp họ nhận ra “Họ có đủ khả năng làm tốt hơn việc đang làm”.

Điều quan trọng nhất của người làm chính trị là phải rõ biết tâm tư, nguyện vọng của người dân. Đừng dối lừa nhau! Đừng đánh cắp niềm tin và sự kỳ vọng ở những người dân. Bạn sẽ mất tất cả nếu không đủ thành tín, không sống chân thật khi mà con người bước vào kỷ nguyên “Sống hiểu biết để thương yêu”.

Previous Post
Next Post