Tôi đi tìm nỗi buồn trong những
cuộc vui. Trên đời, chẳng có cuộc vui nào trọn vẹn, nó luôn chứa đụng mầm móng
của phiền muộn- cái gì đó đang buồn hoặc sẽ buồn.
Tôi đi tìm niềm vui trong những
nối buồn. Và giọt nước mắt luôn được xem là báu vật.
Tôi đi tìm hạnh phúc trong khổ
đau, tìm khổ đau trong hạnh phúc.
Tôi đi tìm "cái được"
trong "cái mất" và "cái mất" trong "cái được".
Bản chất của cái được và cái mất là gì? phải chăng chúng là một nhưng người ta
thành hai hình hài. Hoặc gỉa chúng khác nhau thì chúng cũng là một vòng tròn
không có điểm bắt đầu và kết thúc. Cái được hình thành là mầm mống của cái mất,
cái được xuất hiện thì cái mất cũng lờ mờ hiện ra và ngược lại.
Tôi tìm tôi trong những kiếp
người và tìm bao kiếp người trong chính tôi. Hình như không có sự phân biệt
rạch ròi giữa ai là ai. Một người có thể đóng nhiều vai diễn, ai biết được
vai diễn này giống ai, vai kia giống ai.
Cuối cùng tất cả là một màn kịch. Cuối cùng tất cả là một màn kịch. Vũ trụ là
sân khấu, diễn viên là tất cả những gì neo đậu trên nó, và diễn viên cũng tự
làm khán giả cho mình. Ngày qua ngày, đã có quá nhiều vở kịch, hỷ nộ ái ổ đủ cả
đến đất trời cũng chán chê mà sân khấu vĩ đại này chẳng có dấu hiệu gì là sắp
khép màn.
Lê đôi chân mệt nhoài và trái tim
rệu rã, tôi vẫn miệt mài từng phút giây trong những cuộc tìm kiếm. Khi mà tất
cả chẳng có ranh giới thì cuộc tìm kiếm này có lẽ sẽ hoài công mà thôi. Khi con
người ta không còn tìm được niềm vui và nỗi buồn trong chính cái niềm vui và
nỗi buồn; Không tìm được hạnh phúc và khổ đau trong chính hạnh phúc và khổ đau;
Không tìm được cái gì thuộc về mình và cái gì không thuộc về; Không biết mình
là ai và tất cả là ai...Thì tuyệt vọng sẽ đến. Lần mò trong cái tuyệt vọng ấy
sẽ dần về đến cùng cực, để rồi chính cái lúc tưởng như sẽ chạm đến điểm cùng
cực lại vỡ oà, tất cả chẳng là gì cả.
Mang một kiếp người quả thật là
vừa một ân huệ và gánh nặng. Sống là một lựa chọn. Yêu cũng là một lựa chọn.
Trong cõi đời này, tất cả mọi thứ xảy ra đều xuất phát từ sự lựa chọn của một
ai đó ở một nơi nào đó.
Tôi chọn sống và chọn yêu thương
dù có như thế nào. Có những lúc con tim gào thét đến cạn kiệt rằng hãy ghét đi, hãy hận cuộc đời này đi. Có
những lúc con tim van nài bằng hơi thở mỏng manh và mỏi mệt rằng dừng lại đi,
hãy vô tâm đi. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn sống yêu thương.
Tôi tự hỏi, tôi yêu thương cuộc
đời này bằng cái gì? Có lẽ đó là những ngây thơ, những niềm vui, những hạnh
phúc, những khổ đau. Nhưng đến một ngày nào đó, tôi biết tôi chỉ còn nỗi tuyệt
vọng để nuôi sống tình yêu này. Lúc ấy, tôi sẽ yêu cuộc đời này bằng tất cả sự
tuyệt vọng của mình- sự tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa, Trịnh của tôi đã
nói như vậy...
"Và như thế, tôi đang yêu
thương cuộc đời này bằng nỗi lòng của tên tuyệt vọng"- Trịnh.