Buông bỏ những tri giác sai lầm về ngã, tướng và thường giúp mình tiếp xúc với vô ngã, vô tướng và vô thường. Ý niệm về ngã có từ vô thỉ, chỉ khi nào giác ngộ mới thấy được vô ngã. Như vậy, vô ngã là một sự thật và ngã là một ý niệm.
Quán vô ngã để diệt trừ ý niệm về ngã. Ngã được xem như tính cách duy nhất, bất biến và có chủ thể. Thân thể này là ta, đôi mắt này là ta, suy nghĩ này là ta, tài năng này là ta. Vậy mình có tránh được sự già của thân này, tránh được sự lu mờ của đôi mắt, tránh được sự biến chuyển của suy nghĩ hay tránh được sức ỳ mai một của tài năng? Nếu tất cả là ta, ta phải có quyền phán xét chính ta, phán cho ta sống thì ta sẽ sống, phán cho ta đẹp thì ta sẽ đẹp, phán cho ta cao lớn thì ta sẽ cao lớn? Làm vậy được không? Chẳng thể làm được.
Chiếc xe máy mình đang chạy cho là của mình, nhưng tại sao phải thường xuyên đổ xăng, thay nhớt, thay vỏ, bảo trì hay đi rửa. Xe có sự biến chuyển, là sự đóng góp của hằng hà sa số yếu tố, trong đó có xăng, nhớt, sắt, bánh xe, căm xe, máy, yên, kỹ sư, công nhân, sức lao động… Các nhân duyên gom lại hình thành chiếc xe. Người chế ra chiếc xe thực ra chỉ làm động tác kết hợp nhân duyên, chẳng có gì gọi là sáng tạo cả. Buông bỏ ngã đi vào tiếp xúc với vô ngã, mình trở thành cái to lớn và thênh thang hơn, không bị trói gọn trong khuôn khổ của hình thể. Buông bỏ ý niệm ngã về chiếc xe là tiếp xúc với tính đa dạng và tổng hợp của chiếc xe.
Buông bỏ tri giác sai lầm về tướng bằng cách quán vô tướng. Cây lúa có mặt không chỉ đơn thuần mang tướng của cây lúa. Trong cây lúa có tướng nước, tướng đất, tướng sức nóng mặt trời, tướng không khí, tướng phân bón, tướng chăm sóc của bác nông dân, tướng của con trâu kéo cày,… Tướng cây lúa là biểu hiện của nhiều tướng hợp lại. Mình gọi đó là cây lúa vì có ý niệm về cây lúa. Nếu quán chiếu và nhìn sâu, cây lúa có mặt khắp nơi trong vũ trụ và các yếu tố vũ trụ có mặt trong cây lúa. Nhìn một người học trò mặc áo trắng, đeo khăn quàng, mang cái cặp, mình cho đó là học trò vì mình có ý niệm về hình ảnh của học trò. Nhìn đứa trẻ đi học, mình thấy tướng ba mẹ, tướng ông bà, tướng tổ tiên của đứa trẻ, bên cạnh đó, còn có tướng thức ăn đứa trẻ dùng, tướng sữa Vinamilk đứa trẻ uống, tướng kiến thức mà thầy cô trao truyền, tướng truyện tranh Doremon mà đứa trẻ đọc…
Đứa trẻ là hiện thân của nhiều tướng, nói đứa trẻ không phải là đứa trẻ mà chính là đứa trẻ vậy. Bên trong đứa trẻ có những ước mơ, có những giận hờn và có những kỳ vọng. Nhiều tướng vậy thì tướng nào là tướng của đứa trẻ. Thật ra đứa trẻ không có tướng, đứa trẻ mình nhìn thấy là biểu hiện của nhiều tướng, do nhân duyên kết hợp mà thành hay hoại. Khi đứa trẻ trưởng thành, chàng thanh niên này có còn mang tướng của đứa trẻ ngày xưa? Và khi đã trung niên, lão niên, tướng nào trẻ, tướng nào trung niên, tướng nào lão niên? Sự thay đổi của hình tướng mang tính vô thường. Ngay trong một sát na, mình đã không còn là mình, thế cái gì gọi là mình?
Một tên cướp bị bắt vì tội cướp của giết người. Thử quán chiếu xem bản thân anh ta có đủ khả năng trở thành cướp không. Anh ta không được may mắn, sinh ra trong môi trường phức tạp, chưa bao giờ được dạy dỗ, chưa bao giờ được yêu thương, chưa bao giờ được no đủ. Vì bức bách mà phải lâm vào đường phạm pháp. Tội của anh ta không chỉ đơn thuần anh ta có, mà còn có sự đóng góp của môi trường, hoàn cảnh, giáo dục, xã hội, kinh tế, chính trị. Muốn kết tội anh ta phạm pháp, không thể không nói đến trách nhiệm của các yếu tố kia. Không kẹt vào tướng sẽ thấy sự thật của tướng. Không có gì gọi là tướng thật, các tướng đều đang trá hình. Thân xác này như một đại gia hôi thúi, được rào cột bằng xương và tô điểm bới da thịt với máu hồng. Thân này đã trá hình, là giả thì có còn cái gì gọi là thật nữa đâu. Thấy được vô tướng là thấy điều không giả tức là thấy sự thật. Thấy sự thật thì còn gì phiền não nữa.
Vô thường là một sự thật hiển nhiên nhưng mình cứ kẹt vào tri giác sai lầm về thường. Nhiều người cho rằng vô thường là khổ, trong khi thấy được sự thật về vô thường sẽ giúp diệt trừ phiền não, nhất là phiền não tham ái. Phật giáo Nam tông thường gọi vô thường là quỉ vô thường. Thật ra đó không phải quỉ, chỉ là định luật tự nhiên. Mọi thứ đều thay đổi, từ dạng này sang dạng khác, từ sắc thái này sang sắc thái khác. Không có gì đứng yên một chỗ, không có gì thường còn.
Cái bàn đang đứng yên đó nhưng bên trong nó, hằng hà sa số yếu tố đang chuyển động. Cái bàn mới toanh nhưng đang trong tiến trình trở nên cũ kỹ và tan rã. Cô gái xinh đẹp cách mấy cũng phải già nua, da nhăn nheo, thân hình co rúm lại và bệnh rồi chết.
Nhưng vô thường cũng là niềm hạnh phúc. Nhờ vô thường nụ hoa nở thành hoa, em bé lớn lên trở thành tu sĩ, người chưa giác ngộ nhờ tu tập mà đạt giải thoát. Không có vô thường sức mấy đức Phật thành Phật, sức mấy giáo pháp được trao truyền, sức mấy có những thành tựu. Buông bỏ thường và chấp nhận vô thường. Mọi thứ đều vô thường là tính chất thường của mọi thứ, nên nói thường trong vô thường là vậy. Thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường. Thân sinh ra thì phải hoại. Tâm sinh rồi tâm biến chuyển. Hoàn cảnh đến rồi đi. An nhiên cái sinh hoại, cái biến chuyển, cái đến rồi đi thì còn gì băn khoăn nữa, mình sẽ thong dong giữa muôn trùng thay đổi, bước chân sẽ thanh thản giữa tất bật cuộc đời, như trăng khuyết rồi trăng sẽ tròn.