Người giàu thì đa phần không hiểu được nỗi khổ của người nghèo (trừ một số ít những người tay trắng đi lên). Người nghèo thì chắc chắn không thể hiểu được nỗi khổ của người giàu. Ngồi cafe với một người bạn, cô nói sinh ra trên đời này đã là khổ rồi. Phật cũng nói đời là bể khổ
Phần lớn mọi người cố gắng sống thật cần kiệm suốt quãng thời gian đẹp nhất của đời người, để có thể hưởng thụ lúc về già, và khi già rồi thì chẳng còn gì mà hưởng thụ, hoặc không đủ sức khoẻ và điên rồ để có thể hưởng thụ tất cả. Một số kẻ khác thì tận hưởng ngay khi còn quá trẻ, để rồi đánh mất tương lai dài phía trước với những niềm hạnh phúc thực sự chưa bao giờ được trải qua.
Đó chỉ là vài trong số vô vàn nghịch lý của cuộc sống, bởi con người thường không bao giờ thực sự hiểu họ đang có gì trong tay, hoặc không trân trọng theo đúng giá trị của nó. Khi ở Thái, tôi bị ốm, sốt cao, nằm vật vờ trong phòng, tự nghĩ rằng cuối cùng thì không có gì quý trọng bằng sức khoẻ. Thế mà khi hết sốt cái là lại cắm ngay điếu thuốc vào mồm. Cũng ở Thái, tôi bị chó lạ ngoạm một phát vào ngón cái, lúc đó sợ chó lắm, cho tiền cũng không dám lại gần con nào. Thế mà về đến nhà là lại sà vào ôm ngay Gấu, lúc tối thấy một con pitbull to đùng đi ngang qua cửa hàng, lại đưa tay vuốt ve. Bản năng con người là như vậy. Rất cố chấp và vô lý.
Suy cho cùng,
Tôi nghĩ, giàu nghèo không quan trọng, chỉ là đừng sống và đối xử với mọi người xung quanh một cách rẻ tiền.
Tôi cũng nghĩ, già trẻ không quan trọng, chỉ là hãy biết cách để không quãng thời gian nào là uổng phí.
Học cách trân trọng, là học cách sống.