Se sắt gió. Bỗng thèm được ngồi một mình, lặng ngắm những nỗi buồn kín đáo, ngả nghiêng, hệt như một vạt cỏ đen sau bão. Cuộc đời như những con đường thì cứ ngày càng dài vô tận…
Trong giấc mơ chập chờn, ám ảnh, những kí ức xa xôi tựa như một bản nhạc đã bị lãng quên từ lâu, bất chợt tìm lại được trong một chiều đầy gió. Chẳng bao giờ hiện hữu một cách thực sự, có chăng chỉ là thước phim quay chầm chậm ngược dòng thời gian, ngược dòng cảm xúc, những hình ảnh nhòa vào nhau… Mình thấy những điều tưởng chừng như không thể. Mình biết mình vẫn luôn nhớ, chưa bao giờ đến quay quắt, chưa bao giờ đến cồn cào, nhưng người luôn ở đó, miên man… Thoáng chênh vênh…
Nghĩ về điều đã xa, những con người đã từng đi qua cuộc đời mình và nhớ về những yêu thương từ lâu đã trở thành cũ kĩ. Không hẳn là vì trái tim vẫn còn lưu luyến, cũng không phải chỉ đơn thuần là một thói quen, mà có lẽ vì chưa muốn buông và cũng không có cách nào buông ra được. Nhưng có những đứt gãy sẽ không thể nào hàn gắn được. Đôi khi còn chẳng cần một lý do nào cả, bởi vì trong lòng mình một khi đã không còn tin tưởng và chẳng còn tha thiết với điều gì thì sẽ chẳng bao giờ là đủ cả. Mọi sự cố gắng cho dù có miệt mài đến mấy, có lẽ cũng chỉ là vô ích, đôi khi mình còn làm cho con người ta xa nhau hơn thôi. Chẳng có gì đáng cho một câu hỏi nữa. Cuộc sống không phải là một giai điệu bất tận. Và chẳng có sự yêu thương nào là tồn tại mãi. Có lẽ thế… mỗi cuộc hành trình lại có quá nhiều bến đỗ, và mỗi người, ai cũng có một bến đỗ của riêng mình. Vì cuộc đời là một cuộc hành trình dài… Thi thoảng lại có một ai đó bước vào cuộc đời mình. Và có khi… chẳng để làm gì cả, chỉ loanh quanh, loanh quanh. Lặng lẽ bước vào và lặng lẽ bước ra. Những khoảng trống trong lòng, dù nhỏ thôi, nhưng thật sự đã không có cách nào lấp đầy được.
Đêm càng lúc càng lạnh hơn. Sẽ luôn có những giới hạn, và con người ta thì luôn cố gắng để vượt qua bằng được những giới hạn của mình, để rồi lại gặp những giới hạn mới. Mình sợ hãi và muốn gào lên thật to, hay đơn giản là chạy trốn, hoặc cứ ngủ quên đi, vì con người trong mình đã quá mệt mỏi để chiến đấu với những thứ cảm xúc quá ư là lạ lẫm này. Đôi lúc muốn lãng quên mọi trăn trở và buồn thương, đôi khi muốn tìm sự thanh thản và bình yên trong những khoảng chiều im lặng. Nhưng đó có thật sự là bình yên không? Hay chỉ là những khoảng bình yên giả tạo mà thôi?
Giống ai đó đã từng ví von về những chiếc lá đã mục rỗng đằng sau cái dáng vẻ xanh non, giống như ai đó đã từng kể về những khoảng lặng của bầu trời trước những cơn giông bão. Sẽ chẳng thể nào hiểu được nếu chưa từng chạm tới nỗi đau. Sẽ chỉ là những hời hợt giản đơn nếu chưa một lần đi xuyên qua nó. Có ai đó đã nói với mình rằng cái giá phải trả cho sự trưởng thành sẽ rất lớn.
Nếu hồi 5 tuổi bạn mơ ước trở thành ai đó thật xuất chúng, người ta có thể tự hào về bạn, có thể tán dương và bảo rằng bạn là một thiên tài bẩm sinh. Nếu 15 tuổi bạn vẫn nuôi dưỡng mơ ước chạm tới đỉnh cao nào đấy, người ta sẽ nói bạn là một người có chí hướng. Nhưng nếu đến khi 25 tuổi chưa bước một bước nào, bạn vẫn ngồi đó và mơ… đến một cái gì đó xa xôi, người ta bắt đầu nhìn bạn với cái nhìn đầy ái ngại. Và đến khi 35 tuổi, bạn vẫn chẳng có gì trong tay, bạn vẫn mơ và… chờ đợi giấc mơ đã quá xa, người ta hẳn sẽ ném thẳng vào mặt bạn những lời chỉ trích và kết luận rằng: đơn giản là… bạn bị điên.
Rồi nhiều, nhiều năm sau đó, bạn không mơ nữa, bạn không thấy được gì nữa, bạn bước những bước chân vô định, không phương hướng, bạn sống một cuộc đời tạm bợ theo kiểu sống tới đâu thì tính tới đó. Bạn từ bỏ không chỉ đơn thuần là một giấc mơ, thậm chí còn không biết rằng mình đã từ bỏ những gì và từ khi nào. Cái giá đắt, chính là ở đó. Có thể ở đâu đó trong quá khứ, có đôi khi ta lờ mờ nhận ra rằng có một cái gì đó không thực sự đúng, nhưng ta không biết mình bắt đầu sai từ đâu. Mà có lẽ cả cuộc đời này sẽ chẳng bao giờ nên biết nó đã sai ở đâu. Chỉ thấy đồng hồ thì cứ lạnh lùng, thời gian thì cứ mải miết trôi và tuổi xanh thì cứ ngày một vơi cạn đi. Chẳng có ai đủ kiên nhẫn để ngồi ì lại mãi trong ngày hôm qua để tìm ra câu trả lời nữa.
Có buồn không? Có, rất nhiều. Nhưng buồn thì sao chứ? Một bộ phim mà mình từng cặm cúi, mê mải có một câu kết rất hay thế này: "Mỗi người sinh ra đều có chỗ của mình. Chỗ của tôi là ở đây và sống cuộc đời này. Không khác được". Phải chăng là dưới gầm trời này, chỗ của mình là ở đó, phải chăng định mệnh của mình là phải bước đi con đường đó… Và cũng không thể nào khác được? Mình cũng không biết nữa. Mình thực sự không biết đâu là chỗ mới của mình giữa cái thế giới quá rộng lớn này? Đã từng nghĩ, có thể tất cả chỉ là một sai lầm. Đã từng mong, có thể chọn lựa thêm một lần "duy nhất" nữa. Nhưng tất cả những cái "Giá như…" mới thực sự là những lời vô nghĩa. Có thể thay đổi gì không một khi mình vẫn cứ là mình? Cuộc đời là thế, và tình yêu là thế. Đôi khi ta phải tôn trọng tất cả những gì ta đã chọn, giống như ta phải chấp nhận chính bản thân mình.
Một người bạn đã nói với mình rằng cậu ấy cũng không biết đâu mới thực sự là vòm trời của nó, đâu mới thực sự là nơi nó cần đến và đâu mới là hạnh phúc mà nó cần chạm tới. Nhưng mỗi khi nhìn vào ánh mắt nó, có gì đó làm cậu ấy không thể nào an tâm được. Có lẽ là cuộc sống của nó sẽ không thể nào trôi qua một cách bình yên và phẳng lặng theo cái cách mà nhiều người lựa chọn. Không thể. Dường như có những gập ghềnh định sẵn mà nó buộc phải bước qua, có những quanh co vẫn đang chờ nó ở phía trước. Nó vẫn luôn nghĩ ai cũng cần có con đường của riêng mình. Con người ta sống không phải là để mải miết đuổi theo một ai khác. Nó cần phải đi con đường của chính nó trước đã …
Ngoài trời đang mưa, trong lòng nỗi buồn không tên tuổi như cũng đang đan vào nhau, bện vào nhau ngày một chặt hơn… Lại lục lọi trong nỗi buồn một chút tàn dư còn sót lại, cơn mưa lê thê quá, nhuộm xám vùng trời kí ức mênh mông. Cung trầm gõ nhịp, đong đưa điệu buồn xơ xác… Yêu thương nồng nàn của ngày đầu gặp gỡ, có kẻ đạt thành cũng có kẻ không. Nhưng chung đường với thời gian thì con người sẽ thay đổi. Vì cuộc mưu sinh chăng? Người ta yêu nhau luôn trao nhau những gì đẹp nhất và tử tế nhất. Nhưng có ai bảo đảm rằng họ luôn ghi nhớ. Giữ một lời hứa tưởng dễ hóa ra lại khó vô cùng. Loay hoay nhặt nhạnh, loay hoay kiếm tìm….
Sống giữa cuộc đời này, "con người có thể trốn chạy tất cả nhưng không bao giờ trốn chạy được chính mình". Ừ, thì là có nghĩa gì đâu khi yêu thương cứ đến và đi như gió. Rồi ai cũng có lần thương nhớ kí ức của mình, thương nhớ thực tại và cả thương nhớ những điều sắp xảy ra. Mỗi người đều có quyền dự cảm cho chính cuộc đời mình. Thế mà có lúc, mình không nghĩ rằng chính mình trốn chạy yêu thương của người khác. Vì lẽ gì? Không thể chỉ nói là người ta có thể thấu hiểu, có đôi khi ngôn từ cũng chẳng thể biện minh… biết rằng, một lần như thế là yêu thương sẽ rơi đi…như chưa từng hiện hữu. Người ta không thể xóa nhòa đi tất thảy những gì vẫn đang diễn ra trong cuộc sống. Người ta không thể phủ nhận yêu thương nhưng đôi khi lại không thể về bên cạnh yêu thương… Chẳng biết rằng người ta có nghĩ gì, có nhớ thương như mình từng nhớ thương, có bé dại như mình từng bé dại, có vu vơ như mình từng vu vơ. Có những điều vô hình và vĩnh viễn. Và mình vẫn muốn điều ấy không bao giờ tan đi…
Viển vông thật! Giá như người cũng như bao người khác, hờ hững và lạnh băng chứ đừng bao giờ ấm áp thế. Giá như trong những giây phút yếu đuối của mình mà không một ai nhìn thấy thì có lẽ mình có thể vẫn ở yên đấy mà giấu che đi những mong manh tựa hồ như gió thoảng… Có là gỗ đá đâu mà không biết đau vì nhau, không biết hạnh phúc vì nhau. Có phải là gỗ đá đâu mà không cảm nhận được những thổn thức trong nhau, dẫu mọi thứ là mơ hồ, rồi cũng sẽ có ngày tan đi bất chợt nhưng khoảnh khắc nào đấy cũng khiến lòng ai bối rối… Cuộc đời không dành để nói "giá như", cuộc đời không cho phép chạy trốn chính mình. Nhưng một lần nào đó, mình mong muốn trốn chạy yêu thương như hoàng hôn một lần không quay về hắt bóng…
Đêm trắng…
Nguồn: bacsingan.vnweblogs.com