Giữa cái bộn bề cuộc sống, ta tự hỏi liệu con người có khi nào dừng lại để suy ngẫm điều mình thực sự muốn là gì không? Hay chỉ muốn tham lam có tất cả để rồi không hiểu giá trị thực mình cần là gì, và vô tình cuốn những người xung quanh vào vòng xoáy mà chính họ tạo ra, rồi gây ra những nỗi đau cho con người - những nỗi đau đôi khi không sao sửa chữa và bù đắp nổi...
... Bắt gặp “Sad angel” khi lòng đang có những cảm xúc rối bời và còn đang mải mê chìm vào những thứ mình từng một thời nghe như Serenade hay Kiss the rain, bỗng nhiên gặp những cảm xúc đa dạng về cuộc sống của Igor Krutoi đã khiến mình phải bật đi bật lại không ít lần “Sad angel”.
Không hiểu sao ta luôn có cảm giác cả bài nhạc như cả cuộc đời số phận một con người. Mở đầu nhẹ nhàng êm ái như quãng thời gian thơ ấu, rồi vội vàng gấp gáp và rối rắm khi đang ở nửa cuộc đời và sau đó kết thúc bằng nhịp sâu lắng trầm ngâm tưởng như con người đã về cuối cuộc đời để ngẫm nghĩ lại hết những gì đã qua…
Mỗi lần nghe “Sad angel”, lòng lại lên xuống theo những nhịp nhạc. Cuộc đời bắt nguồn chầm chậm bằng sự sống của con người được khai sinh. Có lẽ tuổi thơ là quãng thời gian người ta thấy giản đơn nhất, ít phải suy nghĩ nhất – có thể là vì khi đó được gia đình yêu thương chở che, được sống trong hạnh phúc ấm áp, cũng có thể vì khi đó bé quá nên dù có xảy ra chuyện gì cũng không đủ tầm để nghĩ, vì thế mà mọi chuyện giản đơn hơn chăng?
Nhưng rồi thì người ta cũng phải lớn, cũng phải đối mặt với những sóng gió của cuộc đời. Công việc, học tập, tình yêu, những mối quan hệ xã hội… bao vây lấy con người, làm họ tồn tại và cũng làm họ bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống. Cuộc sống ấy đầy thi vị, có ngọt ngào, có đắng cay, có hạnh phúc, có hờn ghen, có tin tưởng, có mất niềm tin… Nó luôn luôn đầy những thái cực trái ngược nhau.
Giữa cái bộn bề ấy, ta tự hỏi liệu con người có khi nào dừng lại để suy ngẫm điều mình thực sự muốn là gì không? Hay chỉ muốn tham lam có tất cả để rồi không hiểu giá trị thực mình cần là gì? Để rồi vô tình sự tham lam ấy cũng cuốn những người xung quanh vào vòng xoáy mà chính họ tạo ra… Để rồi gây ra những nỗi đau cho con người - những nỗi đau đôi khi không sao sửa chữa và bù đắp nổi mà chỉ có thể để người và ta tự hát ru lòng mềm lại mà thôi…
Cuối cùng thì đi gần hết cuộc đời, người ta ngoảnh lại nhìn mình đã sống như thế nào, rốt cuộc tất cả cuộc đời vội vàng gấp gáp, giả dối, những lỗi lầm, những thành công, thất bại… cũng chỉ là trầm ngâm suy nghĩ và nhìn lại.
Tôi đã nghe đi nghe lại giai điệu này rất nhiều lần, đã rất nhiều lần băn khoăn vì sao lại là “Sad angel” khi rõ ràng giai điệu bài hát rất nhộn nhịp, vui tươi, bình thường mỗi lần nghe đều cảm thấy yêu đời hơn, lòng nhẹ nhàng hơn, và rất đồng tình khi có người gọi đó là “Bài ca cuộc sống”. Nhưng mãi sau này tôi mới phát hiện ra đằng sau những nốt rộn rã tươi vui ấy là cả một cuộc sống đa bề màu sắc.
Nếu những thanh âm nhộn nhịp, tươi vui, những giai điệu chảy trôi của cuộc sống dễ dàng dội vào tâm lòng người đang tươi vui thì ngược lại khi có tâm trạng, “Sad angel” dường như cũng dễ dàng vục vào người ta những vội vàng, gấp gáp, những thất bại, đau đớn trong cuộc đời con người… Để rồi hòa vào những giai điệu ấy, người ta tự hỏi rằng: Bận rộn, công việc, thiệt thua, cố gắng, bon chen cuộc đời, nỗ lực, hi sinh… cuối cùng thì những gì ta nhận được so với những gì đã đánh mất có xứng đáng hay không?... Và ta bỗng chợt thấy mình cô đơn, mỏng manh , yếu đuối…
Những lúc ấy, “Sad angel” thực sự có thể làm người ta òa khóc lên…