· Sự độc ác giống như con sâu ẩn mình trong đóa hoa, nó có thể làm ta tổn thương chỉ vì ta mơ mộng nghĩ đóa hoa nào hình như cũng đẹp, cũng thơm...
· Thường tới khi đã đau rồi ta mới băn khoăn tự hỏi: "kẻ gieo gió có bị gặt bão không?!".
· Gắp lửa bỏ tay người, đã chắc gì tay mình không bị phỏng, bị đau vì cháy nám!
· Đừng tưởng cái ác không "định hướng", nó có thể dẫn dắt kẻ bất thiện đi xa, rất xa khỏi sự bình an trong trẻo của nỗi hướng thiện nguyên thủy như ban sơ...
· Tiềm ẩn trong mỗi con người chờ khi phát lộ, khởi nguyên có thể chỉ bằng những xung đột vu vơ, đơn giản, không nghĩa lý, cái ác ẩn mình trong lớp vỏ hoa mỹ và những thủ đoạn đê hèn đường mật, chờ khi phát tác...
· Không cần chuốc chén cả ly độc dược thì mới có thể bị lăn ra chết, người vô tội chừng như dễ dàng đau đớn, tổn thương có khi chỉ vì một giọt...
· Tị hiềm với tất cả không cần căn cớ, điên cuồng trước chân thiện mỹ, cái ác là mầm mống của hủy diệt.
· Như bóng dáng "ma quỷ", cái ác len lỏi trong ma trận ngóc ngách, trong ngõ tắt đường ngang, cay độc tuôn ra những lời man trá...
· Hoành hành nơi bóng tối, cái ác giả hình lương thiện, như mặt nạ che lốt "người" phi nhân tính.
· Chất chứa tham vọng "bành trướng", kẻ thủ ác có thể say mê đi gieo rắc những mầm bất thiện, làm xáo trộn, hoài nghi, chao đảo thế giới trong lành, tươi sáng, tinh sạch nỗi yêu thương...
· Con người có thể dành cả cuộc đời (mà ai cũng duy nhất chỉ có một) để hướng tới những mục đích sống tốt đẹp, đàng hoàng, tử tế, nhân hậu, vị tha. Nhưng ngược lại, có không ít kẻ chẳng tiếc thời gian đắm mình trong cõi tối tăm, u mê, điên cuồng của cái ác.
·
· Một ngày bình thường, bạn đang sống bình yên trong thế giới ngọt ngào, dịu dàng, nồng nàn, tươi tắn, trong trẻo và tốt đẹp của bạn, cùng những người mà bạn yêu thương, quý mến, trân trọng, nâng niu... Cái ác bỗng nhảy chồm vô, giương móng vuốt cắn xé, xâm hại bạn...
· Đôi khi kẻ ác ấy cũng còn chưa hiểu hết cái tâm ác đang tiềm ẩn trong chính họ.
· Để thỏa mãn cơn hiểm ác, họ mặc tình giày vò, xúc phạm, tàn phá, chà đạp lên tất cả những gì mà người khác phải dày công tạo dựng vất vả, gian nan, mệt nhoài mới có. Cho dù không liên quan, không mắc mớ, không nguyên nhân cũng chẳng lý do, không để được gì...
· Đời chẳng bao nhiêu, chưa chắc đã đủ cho yêu thương, cảm thông và chia sẻ. Vì sao lại phải mất quá nhiều tâm tư, công sức, thời gian, trăn trở vì nỗi ác?!
· Giữa chốn mông lung, người bình thường không có gì để tự vệ, không có thời gian để thanh minh (cho những sự oan uổng, vô lý vốn dĩ mình không có), không có hơi sức đâu để đối đầu, tranh chấp, phân định đúng sai cùng cái ác... Thì xin hãy hiểu, sự im lặng vốn không phải là chấp nhận, hay thua cuộc!
· Lẽ phải và cái thiện có thể bị làm cho nham nhúa...
· Mong cho kẻ ác biết tự vấn lương tâm, biết soi gương nhìn lại những điều sai trái đã gây ra cho người khác cũng vô vọng như mong sao mọc giữa ban ngày!
· Người vô tội có thể bị tổn thương, đau đớn...
· Nhất là khi không thể hiểu vì sao "tai bay vạ gió" từ đâu nhân danh cái ác bỗng đâm bổ xuống đầu mình?!
· Sự độc ác có thể ngạo nghễ dẫm đạp lên người khác, hả hê tưởng mình phóng tiết thành công với bản năng vô thức mà hủy diệt... Thói thường nhám nhúa quên câu: "trời không dung, đất không tha!".
· Nỗi buồn về tính ác tiềm ẩn nơi mỗi con người...
· Buồn, vì biết "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời". Cái ác khi đã từ trong tâm, khó lòng mong phục thiện!
· Quá xa câu "nhân chi sơ, tính bổn thiện"!
· Im lặng, chẳng qua vì tôi khinh bỉ, coi thường, thấy những kẻ ác kia cũng dơ bẩn, tầm thường như rác rưởi bên đường...
· Đời nếm trải đã nhiều, tự biết mình bình thường, công việc ngổn ngang, bận rộn, đầy ắp... chẳng muốn phải dây dưa, rắc rối, liên lụy tới ai, đừng nói dây dưa với kẻ vô duyên, vô lý, vô nhân, tâm ác, độc địa từ đâu...
· Mượn ngọn lửa làm "minh họa" cho entry này, dù tôi vẫn biết ngay trong lòng ngọn lửa cũng có điều lương thiện và tinh khiết, rất thanh sạch khi hối hả cuốn mình, hừng hực bốc cháy...
· Cái ác, dẫu là lớn nhỏ, trước sau cũng sẽ lộ chân tướng, sẽ bị tẩy chay, khinh ghét, xa lánh và coi rẻ.
· Ừ, "lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt". Ác tâm như vậy, rồi kẻ ác ấy cũng sẽ không yên ổn được đâu...