Ngày xửa ngày xưa, có một con chó nọ, vì sống mãi nơi đồng quê nên một hôm cảm thấy chán và mơ ước được bay về thành phố giải trí. Nó làm quen được với hai con vịt trời và tâm sự về ước mơ. Hai con vịt trời đề nghị nó đi tìm một sợi dây dài và chắc chắn cột hai đầu vào cổ hai con vịt, rồi nó ngậm ở giữa sợi dây. Hai con vịt trời sẽ bay về thành phố và như thế nó cũng được bay luôn trên không về thành phố dạo chơi một vòng. Thế là mọi sự đã được chuẩn bị chu đáo.
Hai con vịt trời và con chó bắt đầu chuyến phiên lưu. Nhưng khi đang bay thì có một con chó khác từ dưới đất nhìn thấy và lên tiếng hỏi với lòng đầy kính phục:
- Đây là sáng kiến của ai trong ba vị?
Con chó muốn dành cho mình mọi sự kính phục nên vội vàng mở miệng nói to:
- Đó là sáng kiến của chính tôi!
Nhưng nói chưa hết câu thì nó đã rơi xuống đất chết toi vì muốn khoe khoang mà quên không lo ngậm sợi dây.
Nhiều lần chúng ta cũng đã mở miệng nói vì ham danh vọng nên đã gây ra không biết bao tai hại cho chính bản thân và cho kẻ khác. Lòng ham danh vọng, ích kỷ và kiêu ngạo, là những tật xấu ăn rễ sâu trong bản tính tự nhiên của con người, rất khó chừa bỏ. Và đó là chính chúng ta tự đào hố chôn mình, giống như con chó hám danh lợi trong dụ ngôn trên. Tật xấu này không phải chỉ có nơi con người thời đại hôm nay mà thôi, nó còn có nơi con người thuộc mọi thời đại.