Tôi cứ bị ám ảnh mãi sau cái buổi chiều mồng 2 tháng 9 vừa qua. Không phải những hình ảnh ấy tôi chưa gặp bao giờ, nhưng sao nó lại cứ ám ảnh tôi trong cái ngày kỷ niệm 65 năm đất nước giành tự do độc lập này.
Cột đèn tín hiệu báo đỏ nhưng người và xe máy, xe ô tô cứ vù vù phóng qua ngã tư. Mấy ông cảnh sát giao thông ngồi giải lao dưới lùm cây phượng vĩ thì người ta ngang nhiên ngồi xe máy lai ba lai bốn đầu không mũ bảo hiểm phóng tít mù (xin nói rằng họ không chỉ là lớp thanh niên trẻ, mà có cả những người đã bạc đầu).
Tại ngã tư khác ngọn đèn đỏ vừa bật sáng tất cả người và xe dừng lại như hóa đá y hệt bị phép màu của mụ phù thủy cưỡi chiếc cán chổi. Tại sao người ta nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu giao thông đến vậy - tôi tự hỏi và tự nhận ra rằng không phải đấy là ý thức mà là do dưới chân cột đèn có một bộ quần áo cảnh sát với một cái roi điện cùng một cái còi. Nếu người ấy không mặc bộ quần áo cảnh sát thì sao? Nếu cái roi điện ấy không nằm trong tay cảnh sát thì sao? Nếu cái còi ấy không nằm trong miệng cảnh sát thì sao? Những con người tham gia giao thông có dừng lại theo tín hiệu đèn đỏ không? Tôi tin là không! Vậy thì họ sợ cái gì? Họ cũng vẫn là con người hay họ chỉ là những con thú hoang biết sợ cái roi điện trong tay cảnh sát chứ họ không tự làm chủ được bản thân mình!? Họ cứ lao đi một cách kỳ lạ y như những nhà khoa học những doanh nhân phải chạy gấp với thời gian vì thời gian là vàng là bạc. Họ phải đi nhanh vì họ quý thời gian lắm lắm!
Tôi hình dung ra đám người tham gia giao thông như một bầy thú trong rạp xiếc đang răm rắp làm theo tiếng còi và ngọn roi của người chủ. Khi người chủ ấy lơ là thì lũ thú hoang ấy lại chạy nhảy tứ tung.
Hơn sáu mươi năm trước tôi còn chưa sinh và cũng đã được nghe kể lại rằng dân nước mình đâu được tự do. Dân nước mình sợ các thầy cai, thầy đội lắm. Đái bậy phạt. Ỉa bậy phạt. Đia sai đường phạt. Nấu rượu lậu bỏ tù. Thượng vàng hạ cám phạt. Dân nước mình sợ cái roi của cảnh sát vì mình là người mất tự do dân chủ, mình là nô lệ.
Bây giờ đã hơn sáu mươi năm tự do độc lập rồi mà sao cái ý thức tự giác của dân mình còn lạ đến vậy? Chẳng tự làm chủ mình. Chẳng tự biết mình là con người. Vẫn cứ thích bị điều khiển như lũ thú hoang dưới ngọn roi của người dạy thú vậy? Phải chăng đấy mới là tự do!?