Ở đời, danh thường đi với lợi. Nếu không có lợi về cả vật chất và tinh thần thì chẳng cần danh làm gì. Trong các loại danh có cả danh hão - một thứ đồ trang sức dỏm mà người dùng tự biết giá trị của nó. Tuy nhiên, vì quyền lợi, nhiều người vẫn thích danh hão.
Mới đây, Quỹ Kinh tế mới (NEF), một tổ chức tư nhân ở Anh, công bố Việt Nam được xếp hạng thứ hai trên thế giới theo chỉ số hành tinh hạnh phúc (HPI). Đây là lần thứ ba Việt Nam ồn ào về mấy cái chuyện hạnh phúc này rồi. Hạnh phúc là gì, chưa ai có thể định nghĩa chuẩn xác. Bởi vậy, việc đưa ra một tiêu chí tuyệt đối nào để “đo” trạng thái hạnh phúc quả là mơ hồ.
HPI của NEF dựa vào mối quan hệ giữa 3 thông số là tuổi thọ, sự hài lòng cuộc sống (theo thu nhập dựa vào tổng sản phẩm quốc nội - GDP) và mức tiêu thụ tài nguyên theo dấu chân sinh thái. Ngay từ dữ liệu đầu vào là sự hài lòng, thoải mái trên cơ sở thu nhập quốc dân đã không thể đại diện đầy đủ cho đời sống tinh thần con người. Đâu chỉ có thu nhập đầu người tính trên GDP là yếu tố duy nhất để đánh giá mức sống vật chất và tinh thần. Dân các nước Libya , Ai Cập... có thu nhập khá cao so với mặt bằng chung của thế giới, sao họ vẫn bạo loạn?
Nhu cầu được tôn trọng và sáng tạo, cống hiến cho cộng đồng cũng là những tiêu chí quan trọng của hạnh phúc con người khi mà các nhu cầu “cấp thấp” hơn như cơm ăn, áo mặc hằng ngày đã được thỏa mãn. Dù thu nhập đầu người tính theo GDP có cao nhưng tính nhân văn của cá nhân bị đè nén, khả năng tự do sáng tạo để đóng góp những giá trị cá nhân vào kho tàng giá trị chung của xã hội bị hạn chế thì con người trong hoàn cảnh đó có hạnh phúc không? Chắc chắn là không.
HPI không có cơ sở khoa học và thực tế, lại thiếu hẳn tính nhân văn. Nhiều tiền, ít phải lao động, chưa chắc hạnh phúc. Hưởng nhiều sản phẩm công nghệ cao cũng chưa chắc hạnh phúc. Môi trường sinh thái dẫu tốt nhưng môi trường xã hội chẳng ra gì, đâu có thể coi là hạnh phúc! Nếu xét về “mức độ hài lòng với cuộc sống”, NEF không hề có số liệu điều tra, khảo sát lấy ý kiến của người dân Việt Nam .
Còn “dấu chân sinh thái” là khái niệm rất lập lờ. Công nghiệp chậm phát triển thì tất nhiên tài nguyên, môi trường ít bị đụng đến. Khi khoa học kỹ thuật với nền công nghiệp phát triển mạnh cần phải khai thác tài nguyên thì cái gọi là “dấu chân sinh thái” coi như bị “mất dấu” ư? Chính vì trong công thức tính để “dấu chân sinh thái” dưới mẫu số dẫn đến kết quả tai hại là các quốc gia càng kém phát triển càng có cơ hội xếp hạng cao.
Nhìn vào thực tế của Việt Nam , nếu danh hão ở tầm quốc gia, sẽ dễ dẫn đến bàng quan, tự bằng lòng. Danh hão về phương diện cá nhân cũng đang tràn lan, nguyên nhân từ thói bằng cấp, hư danh, coi nhẹ thực nghiệp, thực học.
Nhiều nơi tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ không theo năng lực và hiệu quả công việc mà theo bè cánh, thân quen nên chỉ biết dựa vào những tiêu chí bề ngoài như bằng cấp, học vị, khiến mọi người đua nhau đi tìm những danh hão. Danh tuy hão nhưng lại đem tới nhiều bổng lộc thực nên càng hấp dẫn hơn. Tác hại của danh hão làm triệt tiêu vai trò đáng phải có của các hiền tài - những người vốn khiêm nhường, không chấp nhận bon chen.
Tóm lại, thông tin công bố nói trên của NEF chỉ là trò vui. Đã đến lúc phải báo động về tâm lý, xu hướng sử dụng danh hão bởi nó làm cho chúng ta tự ru ngủ mình và ru ngủ người khác, trong khi đất nước đang rất cần những cái đầu tỉnh táo.