Lâu nay có một câu hỏi mà ít người bàn tới là sinh con ra để là gì, để duy trì nòi giống chăng, hay là để làm cầu nối giữa vợ chồng và gia đình, hay là nguồn vui của vợ chồng, hay chỉ đơn giản là lấy nhau, ngủ với nhau rồi tự sinh con? Có một điều chắc chắn rằng ai cũng hy vọng con mình sinh ra khỏe mạnh, đẹp và thông minh hơn người, nhưng thực tế lại là chuyện khác và có khi còn là thất vọng.
Người Việt ta vẫn còn nặng nề lối nghĩ theo phong cách Á Đông, mà không dễ gì thay đổi được. Nếu xây dựng gia đình mà không sinh con thì cũng gặp rất nhiều chuyện phiền phức trong cuộc sống. Nhất là đối với phụ nữ, nếu không muốn có con thì chồng chưa chắc đã chịu, mẹ chồng thì tuyệt đối không, bạn bè và người thân thì quan tâm hỏi thăm, thật là mệt!
Người có điều kiện ở riêng thì còn dễ, chứ không có điều kiện mà sống chung cùng gia đình chồng thì cuộc sống cũng chẳng dễ dàng gì. Cuộc sống của mỗi con người cần nhất là được tự do, sống vui vẻ, lạc quan với những gì mình có. Nhưng không phải ai cũng có được, bởi nhiều ràng buộc đối với gia đình và xã hội. Chỉ những người có lòng dũng cảm, có điều kiện nhất định và chấp nhận rủi ro thì mới làm nên sự khác biệt.
Lâu nay có một câu hỏi mà ít người bàn tới là sinh con ra để là gì, để duy trì nòi giống chăng, hay là để làm cầu nối giữa vợ chồng và gia đình, hay là nguồn vui của vợ chồng, hay chỉ đơn giản là lấy nhau, ngủ với nhau rồi tự sinh con? Có một điều chắc chắn rằng ai cũng hy vọng con mình sinh ra khỏe mạnh, đẹp và thông minh hơn người, nhưng thực tế lại là chuyện khác và có khi còn là thất vọng.
Ai có con thì chắc cũng như nhau, tùy theo điều kiện mà thi thố, người không có điều kiện thì cho con ăn no mặc ấm, tạo điều kiện cho chúng học tập bằng anh bằng em. Người có điều kiện thì tìm mọi cách cho con vào trường chuyên lớp chọn, hoặc trường tốt ở nước ngoài để mai sau chúng hơn người.
Bố mẹ luôn đặt điều kiện rất cao cho con cái mình mà ngay cả bố mẹ chúng cũng chưa bao giờ đạt được. Những đứa con mặc dù ngày đêm đèn sách, mặt thì tái xanh tái xám vì vẫn chưa đạt được kỳ vọng của bố mẹ chúng. Nhưng ai từng hỏi con mình là con được sinh ra và sống ở trên đời này có thấy hạnh phúc không?
Theo khảo sát của cá nhân tôi thì đa số những em được hỏi là học sinh cấp 3, nói rằng chúng không có hạnh phúc. Nguyên nhân thì có nhiều nhưng đa số rơi vào chúng không đạt được kỳ vọng của bố mẹ, chúng chưa thông minh, chưa xinh đẹp, hoặc gia đình không hòa thuận.
Đối với những em tạm gọi là thành đạt, ví dụ như tốt nghiệp ở trường đại học tốt ở trong nước và được vào làm việc trong một cơ quan nào đó thì sao, các em có hạnh phúc không? Em thì nói rằng không biết đi làm cả đời có mua nổi chỗ để ở không, em thì không đủ sống mặc dù đã tiết kiệm đến giới hạn rồi. Tại sao lại khổ như vậy nhỉ?