Tất cả mọi triết lý và đạo giáo của thế giới rốt cuộc cũng chỉ tóm vào một điều: Tôi và thế giới quanh tôi.
Tập trung vào tôi là tội, tập trung vào thế giới quanh tôi là phúc.
Tập trung vào tôi là hỏa ngục, tập trung vào kinh Chúa yêu người là thiên đàng.
Tập trung vào tôi là si mê, vô ngã là niết bàn.
Chính vì thế mà trong ĐCN ta có khiêm tốn là điều tập trung số một. Khiêm tốn, thành thật và yêu người. Ta thêm thành thật, và yêu người để hỗ trợ ta trên con đường tập luyện. Nhưng thực sự là chỉ khiêm tốn là đủ tất cả. Người khiêm tốn đương nhiên thành thật và yêu người.
Trong tất cả mọi triết lý của thế giới, thì Phật triết là rốt ráo nhất về khiêm tốn. Bát Nhã Tâm Kinh mở đầu:
Khi Bồ tát Quán Tự Tại thực hành Trí Tuệ Giải Thoát thâm sâu
Thấy chính mình là không, ngài liền vượt qua mọi khổ nạn
Trong Phật triết, “vượt qua mọi khổ nạn” tức là giải thoát, đạt đạo, đạt Niết bàn.
Thánh Kinh Kitô giáo nói: “Phúc cho người khiêm nhu, vì họ sẽ thừa hưởng trái đất”. Tức là, một ngày nào đó những người khiêm tốn sẽ làm chủ trái đất (và lâm tặc và kẻ cướp không còn quyền lực).
Và trong truyền thống Kitô giáo, kiêu ngạo là trọng tội số một.
Điều này rất rõ. Trong mọi truyền thống tâm linh lớn của con người, cái tôi luôn là tảng đá chận ta trước con đường giải thoát, và kéo ta chìm xuống biển.
Khiêm tốn là mẹ của mọi đức hạnh và là đức hạnh khó nhất để luyện tập. Chúng ta lo cho cái tôi từng phút trong ngày—ăn mặc đẹp, thành công công việc, được tán thưởng, được khen ngợi… Và thế giới này “tiến bộ” nhờ đó, nhờ mỗi người cố gắng để thành công.
Nhưng cố gắng thành công và cố gắng khiêm tốn từng ngày là hai con đường có vẻ như chỏi nhau 100%. Và đại đa số chúng ta thất bại. Hầu như càng cố gắng vào chăm chút cái tôi cho thành công, cái tôi ta càng trương phình bệnh hoạn, và khiêm tốn bị vất vào một xó xỉnh tối tăm.
Làm sao ta càng thành công thì càng khiêm tốn?
Nếu chúng ta biết rằng, chỉ một anh chàng say lái xe đâm vào ta thì mọi kế hoạch thành công của ta sẽ tan thành mây khói, thì ta sẽ biết chỉ việc ta không bị xe đụng và còn khỏe mạnh đã là một ân huệ lớn từ trời.
Nếu suy nghĩ sâu xa, chúng ta sẽ thấy mọi sự ta có, mọi thành công ta đạt, dù ta bỏ công vào đó rất nhiều, thì thật ra cũng là ân huệ từ trời.
Nếu ta thấy được những ân huệ đó hàng ngày, thì ta sẽ thêm khiêm tốn để nhận lãnh.
Nếu ta xem như thành công chỉ là do cố gắng của chính mình 100%, thì ta càng thành công ta càng kiêu căng… cho đến lúc ta bị đụng xe hay lâm trọng bệnh. Lúc đó ta sẽ thấy những cái trước kia ta có, nhất là sức khỏe của ta, đều là ân huệ từ trời.