Càng ngày mình càng cảm thấy
trống rỗng. Mục tiêu phía trước là gì? Con đường nào là con đường nên đi? Lối
sống nào là lối sống đúng đắn?
Ta đang sống hôm nay vì hi vọng
cho những điều tốt đẹp ngày mai. Nhưng mà, đôi khi cả những tia hi vọng trong
ta cũng dần vụt tắt.
Ngày qua ngày, lang thang từng
bước chân mỏi mệt.
Công việc, việc học, gia đình,...
thêm cái thể xác chẳng còn nghe lời ta nữa.
Bệnh, cái căn bệnh mà cứ kéo dài
không dứt, nó khiến ta không còn cảm nhận được cuộc sống. Khi sức khỏe cũng
không còn thì mọi thứ càng trở nên vô vọng.
Tất cả những thứ quanh ta hôm nay
đều đang mờ dần, nhạt dần. Ánh hào quang không còn, chút tia nắng yếu ớt cũng
đang tắt lịm. Mệt mỏi và thất vọng bao trùm. Ta không còn là ta, của nỗ lực và
cố gắng. Ta không còn là ta, của tự tin và luôn tiến về phía trước. Ta đang là
ai? Con người của cõi hư vô, nửa thực nửa ảo.
Mỗi ngày thức giấc, với ta là cả một
gánh nặng, cả một sự mệt mỏi. Mỗi ngày thức giấc, với ta chỉ toàn là những đau
thương phủ đầy. Mỗi người có một cuộc sống. Mỗi người có một con đường. Bạn bè
ta, gia đình ta, có ai đang như ta hay không?
Sao ta quá nhiều chán chường, sao
ta quá nhiều tuyệt vọng, sao ta quá nhiều những hoài niệm cứ đeo mang trong
lòng?Ta đã làm sai quá nhiều hay bởi vì ta chưa từng làm những điều đúng để rồi
ta rơi vào vòng xóay tử thần, cái vòng xóay như đang cuốn cuộc đời ta đi vào bể
tối tận cùng của vực thẳm.
Ta muốn tìm niềm vui cuộc sống.
Ta muốn lạc quan yêu đời như mọi người đang sống trên đời. Nhưng sao khó quá!
Ai cho ta niềm vui, ai cho ta nụ cười, ai có thể cho ta một tư tưởng lạc quan
yêu đời để ta tiếp tục sống?
Ta muốn ta có thật nhiều sức khỏe
thì cũng là lúc căn bệnh cảm sốt tràn về. Ta muốn cố gắng, nỗ lực hơn trong
công việc thì cũng là lúc mỗi ngày công việc càng trở nên khắc nghiệt. Ta hạ
quyết tâm quên một người cũng là lúc người ấy lại muốn quay trở lại. Lúc ta
quyết chí ra đi tìm cho mình một con đường mới, một cuộc sống khiến ta cảm thấy
thoải mái, thanh thản hơn cũng là lúc có bất trắc xảy ra khiến mọi hi vọng thay
đổi trong ta tan biến.
Ta thật sự mệt mỏi.
Mọi quyết tâm, mọi sự cố gắng,
mọi nỗ lực của ta mỗi ngày dần bị cuộc sống đánh gục. Ta như muốn ngã quỵ nhào.
Ta muốn đứng dậy tiếp tục với
trận đấu này mà dường như cũng không còn sức. Ta muốn bỏ cuộc, muốn chạy trốn
mà cũng không có cách nào thóat ra đựơc lối mòn. Ta muốn thay đổi, muốn bắt đầu
một cuộc sống mới, khác hơn nhưng cũng không thể vì sự hèn nhát, vì nỗi lo sợ
với đủ mọi điều.
Ta sợ, sợ nỗi lo cơm áo gạo tiền.
Ta sợ, sợ gánh nặng và trách nhiệm ta không thể hoàn thành. Ta sợ, ta đi vào
một ngõ quanh, ngõ cụt rồi không có ngày thóat. Quá nhiều những suy nghĩ, quá
nhiều những đắn đo để rồi không có gì là hành động.
Làm sao đây khi trong ta đầy
những bế tắc? Làm sao đây khi trong ta đầy những toan tính và lo lắng? Làm sao
đây khi cuộc sống không bao giờ như ý ta muốn? Làm sao để đối mặt, để vượt qua
và để tiếp tục sống tốt khi mỗi ngày của ta giờ là bóng tối. Mỗi ngày của ta
đến và đi không chút dấu ấn của niềm vui. Mỗi ngày của ta trôi qua một cách
nhọc nhằn trong khổ sở.
Mỗi một sớm mai thức dậy, đến
công ty rồi tan sở về nhà. Mỗi khi bóng tối tràn về, ta chỉ cảm thấy một con
người mệt mỏi, rã rời, không sức lực.
Ta cảm thấy trống rỗng và mất
phương hướng, thật sự mệt mỏi và mất phương hướng,...