Giờ đây chúng ta không biết phải chăng mình là kiệt tác của Thượng Đế hay là trò giễu dở của Quỷ Sứ.
Chúng ta, nhân loại:
kẻ hủy diệt mọi thứ,
kẻ săn giết người láng giềng của mình,
kẻ sáng tạo bom nguyên tử, bom khinh khí, và bom trung hòa tử, tức là loại bom lành mạnh nhất vì chúng làm con người tan biến đi nhưng mọi đồ vật thì còn nguyên vẹn,
con vật duy nhất đã phát minh ra máy móc,
con vật duy nhất sống trên sự phục vụ của những máy móc do chính mình phát minh ra,
con vật duy nhất tàn phá nhà cửa của chính mình,
con vật duy nhất gây nhiễm độc nguồn nước mà mình uống và gây nhiễm độc mặt đất đã nuôi dưỡng mình,
con vật duy nhất có khả năng cho thuê hay bán chính mình, hoặc thuê hay mua những kẻ đồng loại,
con vật duy nhất giết chóc để tiêu khiển,
con vật duy nhất biết hành hạ,
con vật duy nhất biết hiếp dâm.
Và đồng thời,
con vật duy nhất biết cười,
con vật duy nhất biết mơ mộng,
kẻ tạo nên lụa từ sợi tơ của con tằm,
kẻ biến rác rưởi thành cái đẹp,
kẻ khám phá ra những màu sắc phong phú hơn cả cầu vồng,
kẻ đem âm nhạc mới vào giọng nói của thế giới, và kẻ sáng tạo ra ngôn từ để thực tại và ký ức không câm lặng.
Dịch từ nguyên tác “Humanitos” trong Eduardo Galeano, Espejos: una historia casi universal (Madrid : Siglo XXI de España Editores, 2008)