Nửa đời người tôi học được, công danh có thể làm mình tự hào nhưng nó không là mãi mãi.
Nửa đời người tôi học được, tiền tài có thể làm mình hạnh phúc nhưng như người ta nói: khi bạn nhắm mắt, thứ bạn đem theo được chỉ là những gì bạn đã cho đi.
Nửa đời người tôi học được, có những việc mình phải bỏ xuống khi mình đã chẳng còn có thể níu kéo.
Nửa đời người tôi học được, những con sóng kéo nhau vào bờ rồi sẽ tan nhưng người đời biết đến sự hiện diện của chúng.
Nửa đời người tôi học được, tình yêu sẽ không là vĩnh cửu vì có một ngày tình yêu ấy có thể phôi pha.
Nửa đời người tôi học được, đời người là hữu hạn nên không cần phải chất chứa hận thù mà hãy chan hòa bằng tình yêu thương, sẻ chia.
Nửa đời người tôi học được, người đời có thể dè bỉu mình khi họ muốn, cũng có thể tâng bốc lên khi họ cần.
Nửa đời người tôi học được, mỗi ngôi sao trên trời có vẻ đẹp riêng của chúng, và mỗi người đều có thể tỏa sáng theo cách rất riêng của mình.
Nửa đời người tôi học được, có lắm lúc mình đã chùn chân mỏi gối nhưng mình vẫn có thể gượng đứng dậy.
Nửa đời người tôi học được, trong cuộc đua mình có thể không về đầu, vì điều còn đọng lại trong lòng người là cái cách mà mình kết thúc con đường ấy dù cho có què quặt.
Nửa đời người tôi học được, kinh nghiệm sống không phụ thuộc vào số năm mình đã sống, mà nó phụ thuộc vào cách mình đã sống những năm qua.
Nửa đời người tôi học được, câu nói của ông bà ta ngày xưa: khi con người ta ba mươi, con người ta sẽ khác.
Nửa đời người tôi học được, tại sao phải chọn một trong hai con đường, khi hai con đường có thể song hành cùng nhau.
Nửa đời người tôi học được, đớn đau rồi sẽ qua điều quan trọng mình có dám đối diện.
Nửa đời người tôi học được, hạnh phúc đích thực không phải cứ là ở bên cạnh nhau, mà đơn giản là con người ta hiểu nhau.
NỬA ĐỜI NGƯỜI TÔI HỌC ĐƯỢC, DÁM HẾT MÌNH VỚI NHỮNG NGƯỜI MÌNH ĐÃ YÊU THƯƠNG.