Dạo này thấy bạn bè, anh em chung quanh ta nhiều người lăn tăn chuyện tình cảm yêu đương trai gái quá! Làm bản thân cũng có chút gì đó băn khoăn.... tự hỏi lòng phải chăng ta vô cảm rồi ư?!
Ngày xưa, ở cái lứa tuổi thanh niên, mười tám, hai mươi, cũng yêu, cũng lăn tăn, cũng bâng khuâng, xao xuyến, say nắng, say mưa với đôi khi là một ánh mắt âu yếm, đôi khi là một cái nắm tay rụt rè, một cái vô tình đụng nhẹ, một câu nói, một cử chỉ quan tâm, lo lắng, chăm sóc của người mình để ý....rồi ngộ nhận, rồi say nắng, say mưa, rồi dệt mộng, rồi suy đoán, suy diễn, nuôi ảo tưởng.... những thứ cảm giác ấy, những cảm xúc ấy như từng cơn sóng, đến rồi đi, có khi thì dữ đội, ồn ào, có lúc lại lặng lẽ, dịu êm.... rồi thôi... mỗi đợt sóng đến như vậy, cuốn ập vào đem theo bao nhiêu là những thứ mà ta gọi đó là kỷ niệm... có cái tấp vào bờ và lưu lại mãi nhưng cũng có khi sóng đến dữ dội, bất thần ập vào rồi lại bất giác dạt ra và cuốn theo bao nhiêu là thứ trôi tuột theo nó.... Và những cơn sóng tình cũng vậy!
Tình cảm của con người, theo thời gian có thể biến chuyển và thay đổi mà với những người suy nghĩ hẹp hòi cục bộ, họ có thề cho rằng đó là một sự phản bội, họ có khi không chấp nhận sự thật khi người mà mình hằng yêu thương lại có lúc rời xa mình để đến với một người khác...
Có nhiều người cho rằng tình yêu của con người là một thứ phù phiếm và không bao giờ vĩnh cửu. Vâng! Trên đời này làm gì có thứ gọi là vĩnh cửu, chỉ có những điều ở mức tương đối mà thôi. Cách ta nhìn nó vĩnh cửu hay không là do bản thân ta có biết hài lòng với những thứ ta đang có hay không mà thôi?!
Với ta, ta tin tình yêu có sự vĩnh cửu, bản thân tình yêu không có tội .... dù trải qua những cuộc yêu đương, song phương có, đơn phương có, có những đắng _ cay _ ngọt_ bùi nhưng khi ta chia tay, tất cả ta lưu giữ như những kỷ niệm đẹp đẽ, không tiếc nuối, không ân hận, không day dứt, và ta trân trọng những tình cảm đó đã qua và giữlại những gì tốt đẹp nhất như vốn liếng trong hành trang cuộc đời của ta vậy. Chính vì thế, ta có những bạn bè, anh em thân thiết , khi cần, khi hoạn nạn là ở bên cạnh giúp đỡ nhau, chia sẻ an ủi nhau và những người đó ta đã từng yêu, đã từng ngồi với ta chung một đoạn đường nhưng có lẽ vì có duyên không phận nên ta và người không thể thành đôi.
Khi chia tay, ta rút lui trong lặng lẽ, trong im lặng, không có nước mắt, không có sự trách móc, không có những màu mè của hoa lá cành rườm rà của sự chia ly... chỉ có những cơn mưa lang thang độc hành rửa giùm ta nỗi đau của sự chia ly đó.... mà nguyên nhân của những sự chia ly đó có khi là người lỗi, có khi là ta cảm thấy không thề hòa hợp được và ...........lặng thầm chia tay.
Và sau mỗi lần chia tay , sau mỗi lần chấm dứt một chuyện tình hay sau mỗi lần có một người vừa đi qua cuộc đời ta như thế trái tim ta lại thêm lồi lõm những sẹo, những vết cắt, những vết khuyết.... nhưng ta chấp nhận và mỉm cười.
Còn các bạn ta, chắc mỗi người có những cảm nhận khác nhau về tình cảm con người... có những suy nghĩvà hành động khác nhau qua những cơn sóng tình như thế nên cách họ đối phó với những cơn sóng tình cũng thật là khác nhau.
Có người xưng tụng nỗi buồn, dệt thêm hoa lá, tô màu cuộc tình mình như một thiên tình sử để rồi khi không vẹn tròn, ôm mối hận tình, đau đớn, mất cả niềm tin nơi người khác phái, để rồi trượt dài, để rồi mang theo tư tưởng hận thù, trả thù đời, trả thù tình.... Họ đâu biết rằng chính họ đã đào thêm cho mình những hố sâu ngăn cách, họ đã lấp mất đường tìm kiếm cho mình những cơ hội mới để mở cửa con tim, để tìm ra cho mình tình yêu chân thật. Họ đã gom đũa cả nắm và nhìn đời với một gam màu đen u ám.
Có người hoang tưởng với cuộc tình hiện tại, khi yêu họ dệt mộng màu hồng, nhưng khi có những vấp váp trở ngại khó khăn xảy ra, tình yêu không đủ lớn để vượt qua được tất cả những khó khăn trắc trở ấy, họ buông xuôi và than thân trách phận cho duyên số của mình để rồi tuyệt vọng, bi quan, bế tắc.... cùng đường, quẫn trí....
Có bạn khi tình yêu tan vỡ, quay lưng lại nói xấu, hận thù người mình đã từng yêu thương, vai kề vai một thời. Ta đã từng bị shock khi nghe một câu nói thốt ra từ một người bạn gái, sau khi chia tay cuộc tình ba năm với anh bạn trai, vì lý do 2 người không hợp và những lý do khác mà khi mới yêu nhau họ đã bị che mắt nhau những khuyết điểm....khi người bạn trai ấy đi lấy vợ, chuẩn bị có con thay vì mừng cho người mình từng yêu có một gia đình hạnh phúc thì cô bạn gái ấy đã thốt lên rằng:"Thằng chó đẻ đó sắp có con."_ Thật bất ngờ và phản cảm vô cùng!
Có những bạn trẻ trong xã hội hiện đại ngày nay, không yêu bằng cảm nhận con tim, không yêu vì những cảm xúc yên bình hay sự đồng cảm chia sẻ của đối phương mang lại mà họ đã yêu bằng đôi mắt, họ đã yêu bằng đôi tai, họ đã yêu với cái vỏ bọc, với cái vị trí, cái hào nhoáng và những danh hiệu, cáivật chất phù phiếm, xa hoa. Với họ những cơn sóng tình mang lại cho họ chỉ là những giây phút vui chơi, những lời ca tụng, khen ngợi, những cảm giác yêu đương vội vã của nhục dục để rồi sau dó là những khoảng trống mênh mang, họ vẫn cảm thấy sự cô đơn trống vắng và thèm khát được cái cảm giác yêu đương đích thực của sự dịu dàng, chia sẻ thật sự, họ đâu biết cái họ cần thực sự chính là một bờ vai để tựa đầu những khi mệt mỏi; là một sự im lặng lắng nghe khi họ thổn thức chuyện đời; là sự im lặng sẻ chia những nỗi đau mệt nhoài trong cuộc sống mưu sinh và sự đồng cảm, nhìn về một hướng của 2 con tim chung một nhịp đập....
Ta thà yêu đơn phương một người để ngày ngày hạnh phúc , vui buồn đồng hành cùng với người ta yêu thương trên từng bước đường đời.... còn hơn ta phải vai kề vai, sát cánh, tựa đầu vào bờ vai của một người mà cả cuộc đời ta không thề nào hòa hợp được, không thế nào mang đến được cho ta cảm giác bình yên sau từng giờ từng phút đối mặt với những lo toan vất vả của cuộc đời bên ngoài.
Trong ta cũng đang có những cơn sóng tình lăn tăn gợn sóng.... chưa biết lúc nào sẽ biến thành thủy triều lớn để cuốn trôi tất cả nhưng ta tin, ta có thể dung hòa được cơn sóng tình ấy để biến nó thành những gợn sóng lăn tăn yên ả cho cõi lòng ta được thanh thản và vui sống cùng bạn bè, người thân.
Và các bạn cũng vậy nhé! Các bạn của ta.... đừng sợ những cơn sóng tình trong lòng mình nhưng đừng biến nò thành những cơn sóng thần ập đến vội vã để rồi cuốn phăng đi tất cả tan hoang, hoang tàn, đổ nát, .... lúc đó chỉ còn lại là những niềm đau và sự ân hận day dứt cả đời!
Nguồn: phankimngocanh.weebly.com