Tại sao đời sống của chúng ta lại trống trải? Dù chúng ta rất linh hoạt, dù chúng ta thường xuyên viết lách, dù chúng ta thường xuyên xem phim, nghe nhạc, làm việc, tuy nhiên đời sống của chúng ta vẫn trống trải, buồn chán, đơn điệu.
Tại sao mối quan hệ giữa chúng ta lại phô trương mà không giá trị, trống rỗng, vô nghĩa? Chúng ta hiểu rõ cuộc sống của mình để có thể ý thức được rằng sự tồn tại của chúng ta có được rất ít ý nghĩa; chúng ta trích dẫn những ý tưởng cao đẹp mà chúng ta đã được học - những gì các bậc thánh nhân, các bậc hiền triết đã nói, hoặc Marx, hoặc Adler, hoặc Christ.
Chúng ta giống như những chiếc máy nói, chúng ta lặp đi lặp lại tất cả những thứ này và chúng ta gọi đó là kiến thức. Chúng ta học tập, chúng ta lặp đi lặp lại, và cuộc sống của chúng ta trở nên xấu xí, buồn chán, ảm đạm, vô nghĩa.
Tại sao? Tại sao lại như thế? Tại sao chúng ta lại trao quá nhiều ý nghĩa cho các phẩm chất thuộc tâm hồn?... Chúng ta biết rõ sự trống trải này, chúng ta biết rõ sự trống rỗng này. Tại sao đời sống của chúng ta lại nông cạn hời hợt thế?