Tình yêu và sự cô đơn

Cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu. Mà nguồn gốc của sự tìm kiếm đó là cảm giác sợ hãi sự cô đơn.

Vậy chúng ta hiểu trạng thái cô đơn là gì? Nó là một cảm thức về sự trống rỗng, không có gì cả, một trạng thái cực kì hoang mang mờ mịt, không bến không bờ.

Nó không phải là nỗi tuyệt vọng hay thất vọng, nhưng là một cảm thức về hư vô, một cảm thức về sự trống không và một cảm thức về sự ẩn ức bất toại…

Tôi chắc rằng tất cả chúng ta đều đã từng cảm thấy trạng thái đó, những người hạnh phúc lẫn những người bất hạnh, những người thật năng nổ hoạt động lẫn những người mê say kiến thức. Tất cả họ đều biết trạng thái này. Nó là sự cảm nhận nỗi đau bất tận, thực sự, một nỗi đau không thể che giấu, mặc dù chúng ta theo bản năng cứ cố che dấu nó.

Có một tác giả đã viết: “Cô đơn là cho đi mà không có người nhận, muốn nhận mà không có ai cho. Cô đơn là chờ đợi, mà cái mình chờ chẳng bao giờ đến.” Cô đơn là cảm giác mà không ai muốn có trên đời, là thứ mà con người luôn muốn tránh xa.

Là nỗi sợ có thể làm lu mờ lý trí con người. Vì sợ cô đơn, một người có thể bất chấp mọi thứ lao vào một thứ tình yêu mờ ảo, không rõ ràng, biết là sẽ đau khổ nhưng trong họ vẫn có suy nghĩ là thà có còn hơn không…

Vậy có bao giờ trong cái vòng lẩn quẩn trốn chạy sự cô đơn đó, bạn dừng lại và tự hỏi bản thân mình rằng bạn có thể chạy đến bao giờ? Như vậy có ích gì? Có cần thiết không? Và trên hết là có sáng suốt không?

Tình yêu là trạng thái tình cảm thuần khiết nhất xuất phát từ trái tim. Là thứ cảm xúc nên đạt được mà không chịu ảnh hưởng của bất cứ sự chi phối nào. Có như vậy tình yêu đó mới thật sự đáng được trân trọng, mới đáng được gọi là phép màu kì diệu của cuộc sống…

Vì vậy hãy chỉ yêu khi bạn không còn thấy sợ sự cô đơn!

Hãy đừng chỉ nhìn vào định nghĩa trên sách vở về sự cô đơn và sợ hãi nó. Vì một khi bạn sợ hãi, đó có nghĩa là bạn đã thua. Hãy thử dành thời gian chiêm nghiệm sự cô đơn của bản thân cho đến khi sự cô đơn chuyển thành “tự tại”.

Cô đơn là điều rất nhẹ và rất mỏng, nhưng ở một mặt nó cũng bất biến và khó buông, hãy thử sống cùng cô đơn như một cách để trưởng thành và tồn tại, cảm nhận nó hơn là để nó chi phối.

Cô đơn có thể do khách quan hoặc chủ quan, nếu do khách quan thì đó quả thật là sự sợ hãi, khổ đau và mất mát.

Nếu như cô đơn do tự ta tìm đến, nó sẽ không còn là sự sợ hãi khổ đau hay mất mát nữa. Nó sẽ là nơi mà thực sự cảm thấy an toàn, một nơi yên tĩnh vô cùng, nơi mà ta có thể bình tâm đánh giá mọi việc trên thế gian này, nơi mà ta có thể nhận thức được cái hay, cái dở, và cũng có thể là nơi để tâm hồn ta chìm vào quên lãng.

Và chính những thời điểm như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy lớn hơn rất nhiều, sẽ thay đổi cách nhìn của chúng ta về thế giới xung quanh, và sẽ trở nên hoàn thiện hơn rất nhiều.

Chính vì thế, hãy biến những khoảng trống cô độc trong tâm hồn bạn thành nơi chất chứa những suy nghĩ làm bạn cảm thấy thoải mái nhất.

Hãy lấp đầy những khoảng trống ấy bằng niềm đam mê, hoài bão.

Hãy tạo ra những ký ức đẹp ngay cả khi bạn đang ở một mình.

Và thậm chí là hãy chờ đợi. Vì chờ đợi là biểu hiện của con người khi có kỳ vọng. Có kỳ vọng là có niềm tin, từ đó sẽ tạo ra sự phát triển tích cực và nuôi dưỡng tâm hồn bạn.

Hãy tin rằng sẽ có một ngày sự cô đơn không còn ám ảnh bạn nữa… Mà thay vào đó bạn sẽ thấy mình tràn ngập yêu thương.

Cô đơn là một trạng thái tinh thần tiêu cực. Tự tại thì tích cực.

Cô đơn thì đau khổ. Tự tại thì an lạc.

Cô đơn luôn làm bạn lo lắng, nhớ nhung, khao khát, ước muốn điều gì đó.

Tự tại là bài tập tâm linh sâu sắc, không vọng tưởng, mãn nguyện, an lạc và yên bình.

Cô đơn thì phải phụ thuộc, tự tại thì hoàn toàn tự chủ. Và tự chủ có nghĩa là bạn hoàn toàn sáng suốt để quyết định bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình. Đó là trạng thái khi bạn biết rõ điều gì là đúng, là tốt nhất cho bạn và những người bạn yêu thương.
Những bài học trong cuộc sống là vô giá. Dù chúng có làm bạn đau khổ, tuyệt vọng đến mức nào thì đó cũng không phải là lý do để bạn từ bỏ hy vọng để mưu cầu hạnh phúc. Cô đơn là bức tường ngăn cách bạn với khu vườn tình yêu tuyệt đẹp đầy hoa và nắng. Liệu bức tường đó có thể cản trở bạn trong thời gian bao lâu? Làm bạn nhụt chí ít hay nhiều?

Câu trả lời là ở bạn.

Hãy tự hỏi rằng liệu mình có đủ mạnh mẽ và sáng suốt để vượt qua sự cô đơn của bản thân và rồi có thể cảm nhận được sự kì diệu mà tình yêu thật sự đem đến cho cuộc sống này?

Hay mình sẽ dậm chân tại chỗ, mãi sợ hãi sự cô đơn và tiếp tục lao vào những thứ tình yêu vô nghĩa, mập mờ và không rõ ràng?

Phải nói rằng, không có gì đáng xấu hổ khi tự nhận mình cô đơn, vì đã là con người thì không thể tránh khỏi những lúc như thế. Sự cô đơn nhiều khi là cần thiết, là không thể thiếu để tạo nên một con người hoàn thiện. Có sự hiện hữu của cô đơn, con người mới cần đến tình yêu.

Tình yêu vốn dĩ rất mỏng manh, có thể tìm được, nhưng chưa chắc đã nắm giữ được  mãi mãi.

Vì vậy, hãy luôn thật sự tỉnh táo khi đứng trước những sự lựa chọn liên quan đến tình yêu, đừng để bất cứ cảm xúc tiêu cực nào khác chi phối bạn nhé! 

Wendy Nguyen
Previous Post
Next Post