Nhìn những bước chân chậm lê gót, lun phun đôi hạt mưa đông, màu trời ảm đạm giăng màu sẫm, xa xa đàn chim bay vội về. Tôi lặng thầm và cố níu chút nghĩa tận cuộc đời, ngậm ngùi rồi tiếc thương...
Buổi chiều cuối tháng 11 chẳng khác nào buổi chiều của cuộc đời. Con người ai chẳng chút suy tư, bổng giật mình giữa chiều buồn, nghĩ đến lối về ấy, con đường dẫn về nghĩa trang.
Cũng buổi chiều nơi đây, có bao nhiêu chậu cảnh đã tàn, cành hoa đã lụi, mùi hương đã xa xăm, bụi buồn bám phủ mộ phần và dòng người cũng thưa dần. Quạnh hiu chốn chiều buồn
Những ngày tháng dần trôi, có biết bao tranh giành giật dọc; kể cả bon chen và khúm núm để ngoi lên. Người có chút nuối tiếc nào không nhỉ? Ôi! lãng phí! những hăng say, bao nổ lực đã dật dờ nơi nao; ích kỷ, hưởng thụ, vui thú đã chễm chệ tâm hồn, chỉ vì muốn ôm trọn cả cho riêng mình.
Con đường của buổi chiều nghĩa trang ai mà chẳng đến. Có vô số liễn, hoa; vạn lời ai điếu u uất, ca ngợi, cố tôn lên cho nghĩa trang đời người thêm ý nghĩa. Nhưng thật tiếc, khó có thể phủ lên xác chết đang hư hoại một hương thơm diệu kỳ, bởi bao năm sống, chiếc thân tàn ấy chẳng bao giờ nghĩ đến một điều lành, cho dù có người nhỏ bé nhất chung quanh mình đang trông ngóng.
Chiều buồn cho những mảnh đời, "lao tâm khổ tứ" của bao năm sống chỉ một kết cục buồn thôi sao! Vâng, không hơn được khi con người chỉ biết dùng thời gian như một ân lộc ban phát, chẳng biết gìn giữ và bảo tồn, không dùng quà tặng của Thượng đế để đổi lấy đức hạnh, không biết dùng của được nhận để mua lấy nhân nghĩa...
Đúng là chiều buồn của nghĩa trang, vì sống mà như đã "về nhà cha", sống nhờ sống gởi rã rời. Chỉ với vài tiếng khen xu nịnh, ít lời tâng bốc sáo ngữ ... Ôi! chỉ là gió thoảng mây bay, nối tiếp những nỗi buồn muôn thuở của lối về nghĩa trang buổi chiều.
Khoảng lặng cuộc sống tôi giờ này cũng đã ngã về chiều, buổi chiều của con người đã in bóng thi hài và áo quan. Giả sử tôi nằm câm lặng giữa hương hoa và đèn nến, quanh tôi biết bao khuôn mặt thân thương đang nuối tiếc vì xót thương, nhưng không ít kẻ lộ vẻ vui mừng và dè bỉu vì sự ra đi lần cuối của tôi. Cặp mắt tôi hướng về họ, quá dễ để nhận ra sự ngắn ngủi của mỗi kiếp người! Rất tiếc không ai ý thức được điều đó, họ chỉ tập trung vào tôi, con người đã khuất mà chẳng biết mai đây họ cũng như tôi giờ này. Đoàn người đông đảo tiến vào nghĩa trang, và rồi đám đông đứng lặng bên mộ phần. Trang sách cuối cùng đời tôi khép lại, đôi lời tiễn biệt và những lời cầu nguyện được cất lên, tiếp đến tôi vĩnh viễn lặng sâu trong lòng đất. Đời là thế và buổi chiều cũng là vậy, đời chỉ đến đó và cuộc đời cũng chỉ đến đây là cùng.
Thôi, ngày sắp tàn, buổi chiều đã nhường chỗ cho bóng đêm. Ta mau trở về với chính mình và hãy Tỉnh Thức.
Tác giả: Caohuong