Con lừa đang cố hết sức kéo chiếc
xe hàng nặng để tiến đến củ cà rốt ở ngay trước mũi nó. Nó luôn cố gắng tiến về
phía trước với một mục đích rõ ràng là vươn tới củ cà rốt và có một bữa ngon
lành. Nhưng nó chẳng bao giờ vươn tới được vì củ cà rốt được ông xà ích buộc
vào lưng nó cùng với chiếc xe hàng nặng đằng sau. Nó chỉ luôn cố vươn tới mục
đích mà đâu có quay lại để tìm nguyên nhân đâu, nó cũng chẳng quan tâm xem
chiếc xe đi đến đâu, điều này chỉ có ông xà ích với củ cà rốt là biết thôi. Đến
cuối buổi nó ngậm ngùi ăn những cọng cỏ mà ông xà ích đưa cho để lấy sức, đến
sáng hôm sau lại tiếp tục theo đuổi hành trình tiến đến củ cà rốt treo trước
mui!!!!
"… đừng bao giờ để tình cảm
lấn lướt tư duy, đừng để nỗi lo sợ và lòng tham khống chế bản thân, đó chính là
cội nguồn của ngu dốt, cũng chỉ vì lo sợ và tham lam mà bao nhiêu con người cả
đời chỉ luẩn quẩn với mấy vấn đề như tiền công, tiền lương, tăng lương… cũng
chẳng chịu suy nghĩ xem cuộc sống luẩn quẩn đó rồi sẽ đi đến đâu. Có thể ví
cuộc sống để tình cảm chi phối lý trí đó như một bức tranh vẽ một con lừa đang
cố hết sức kéo cỗ xe vì ông xà ích đã treo ngay trước mõm nó 1 củ cà rốt. Chỉ
có người đánh xe biết rõ chiếc xe sẽ đi đến đâu còn con lừa thì cố hết sức để
vươn đến củ cà rốt ngay trước mũi nhưng đối với nó, thực chất là đang đeo đuổi
một ảo giác. Thế nhưng ngày hôm sau lừa vẫn tiếp tục kéo xe như vậy, củ cà rốt
vẫn mãi ở phía trước mặt chẳng bao giờ nó đạt được cả."
"… đồng tiền chỉ là ảo ảnh,
là củ cà rốt trước mõm con lừa. Nếu con lừa có dịp ngắm toàn bộ bức tranh này
thì không chừng nó sẽ suy nghĩ lại liệu có nên tiếp tục theo đuổi củ cà rốt nữa
không."