Cuộc đời lặng lẽ trôi qua,
có biết bao điều ta chưa được hoặc chưa từng cảm nhận được hết. Có
những điều nhỏ nhoi tưởng chừng vô nghĩa. Có những lúc đang muốn
trích dẫn một câu nói hay từ một người nổi tiếng khi hôm qua vừa đọc
được từ quyển tạp chí. Nhưng hôm nay muốn viết nó lên câu chữ thì
chợt quên mất, ta tìm lại thì không thấy, lật từ trang này sang trang
khác trong nhiều phút vẫn không thấy. Rồi vô tình ta thấy được một
câu nói cũng rất hay khác, muốn bỏ quên câu trước đó thì chợt từ
trong một cuốn giấy lăn ra với câu nói nó.
Ta nhận ra rằng mình đã ghi
nó lại vào lúc vừa đọc xong, ta đã quên nó đi. Đôi khi cuộc sống rất
lẫn lộn, đôi khi con người hay đãng trí nhưng đôi khi con người cũng hay
rất từ bỏ khi cảm thấy chán nản. Kệ nó đi, hôm nay không có được
thì ngày mai, ngày kia nó cũng tự đến với ta mà thôi. Cần gì phải
đau đầu mà bận tâm. Không đâu, từ lâu như một điều tự nhiên trong cuộc
sống; một vật hay một sự vật nào đó chúng ta rất muốn có được nó
thì chúng ta phải nổ lực phấn đấu cố gắng chạm tay vào nó bằng
chính sự cố gắng, năng lực của bản thân rồi ta sẽ có được. Tuy
nhiên, điều ấy sẽ diễn ra không nhanh.
Cuộc sống sẽ trở nên ấn
tượng hơn khi có một đàn chim nào đó bay đi tìm một nơi để trú đông.
Từng cánh chim vang rộng bay lượn thành một vũ điệu tuyệt đẹp trên
bầu trời. Đó là sự sống thích nghi vĩ đại. Một vòng tuần hoàn lặp
đi lặp lại. Khi cái lạnh giá qua đi rồi đàn chim ấy sẽ lại bay về
nơi chúng đã bắt đầu, nơi mà chúng được sinh ra. Đương nhiên cũng sẽ
có một giống loài đơn độc bương chãi tự tìm thức ăn. Rồi đến một
ngày nó chết đi. Trở thành thức ăn cho bầy ăn xác nào đó. Linh hồn
của nó có lẽ giờ đây đã không còn sự cô đơn nữa. Vì khi chết đi nó
đã được giải thoát khỏi sự nghiệt ngã của thiên nhiên. Cái chết ấy
không vô nghĩa vì nó đã sống được qua quản đời ngắn ngủi cay nghiệt
đầy tự hào.
Sống rồi chết đi. Đấy là
điều tự nhiên nhất. Vòng luân hồi ấy cứ tiếp tục không buông tha một
ai. Các vị thánh tạo ra vòng luân hồi để trật tự lại cái nôi cuộc
sống đầy màu sắc vốn hỗn độn phức tạp. Vậy mà có những khối màu
được sinh ra rồi chỉ vì nông nỗi mất phương hướng nhất thời, từ từ
buông thả mặc cho số phận dẫn dắt. Cái bất mãn bạo lực ở tâm hiện
ra. Cũng như một mảng hồng xinh xắn dần dần chuyển thành nguyên khối
màu đen đen xì u ám. Đừng như vậy. Tự do tâm trí hãy thả lõng và cảm
nhận vì sao ta được sinh ra? Vì sao ngày hôm nay trên bầu trời xanh
hiện giờ không còn khói lửa? Vì sao mùi nòng nặc khó chịu của
thuốc súng biến mất?- Không còn sự hi sinh nào nữa. Và hãy tự hào
vì ngày hôm nay ta được sống trong một thế giới văn minh bình yên. Tất
cả những lỗi lầm hận thù hãy để cơn gió cuốn bay đi, bỏ qua tất
cả. Đón nhận dòng sông ký ức vui vẻ tràn về.
Như thế một lần nữa ta có
thể tận hưởng niềm vui vốn có hôm nào. Cái gì cũng có hai mặt ví
như sự thể hiện lúc thành công. Có những người lúc vui thì tỏ vẻ
rất hào hứng sung sướng rồi khi đó họ hét lớn lên, những người khác
thì ngược lại họ thể hiện bằng sự tĩnh lặng và cố gắng hơn nữa.
Và nỗi buồn cũng vậy. Một số người sẽ vượt qua nhưng một số người
sẽ chọn cách từ bỏ. Nhưng nếu chọn phương án từ bỏ thì sẽ ra sao?
Nếu từ bỏ sẽ giải quyết được mọi chuyện thì tạo hóa còn sinh ra
từ "Cố gắng vượt qua" để làm gì? Đừng từ bỏ sớm như vậy.
Vượt qua đi rồi ta sẽ thấy ánh sáng thành công vẫn còn lấp lánh.
Mọi chuyện trên trái đất này nó bao quát không phải từ cái nhìn của
đôi mắt hay cây bút của nhà văn. Mà nó được bao quát bằng chính hành
động và sự cảm nhận từ con tim.
Ta đang sống và dường như ta
không hề hay biết.
Ngomonster