Để làm gì em biết không ?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi…”
Mỗi người trong chúng ta đều có một tấm lòng. Thời thơ ấu, khái niệm về một tấm lòng nhân hậu của bạn đơn giản lắm. Bạn rơi nước mắt khi chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, bạn thấy đau nhói trong tim khi nghĩ về những hoàn cảnh thương tấm ấy. Bạn chợt nhớ đến bài học “bầu ơi thương lấy bí cùng” của thầy cô và muốn làm một điều gì đó để góp phần san sẻ bớt gánh nặng của những người thiếu may mắn hơn. Những ngày còn bé, bạn chia sẻ một cách vô tư lự, không toan tính và rồi đêm về, bạn cảm thấy hân hoan trong lòng vì mình đã làm được việc tốt, đem lại niềm vui cho người khác.
Khi bạn lớn lên một chút, khái niệm về “người tốt việc tốt” của bạn dần dần thay đổi. Bạn từ lâu đã hoài nghi cụm từ “ở hiền gặp lành” khi bạn lờ mờ nhận ra sự giả tạo của cuộc sống. Bạn nhận ra rằng khi “cho” đi, con người luôn trông mong được “nhận” lại cái gì khác. Và bạn hoàn toàn mất niềm tin về cuộc sống khi bạn nhận ra rằng những người bạn đã đặt trọn niềm tin sẵn sàng quay lưng lại với mình vì lợi ích của bản thân. Bạn sụp đổ và “xù lông” phản ứng gay gắt với tất cả theo bản năng tự vệ. Rồi theo thời gian, bạn cũng trở nên dè chừng và hơn thua trong mọi việc. Than ôi, “ở hiền gặp lành” chỉ tồn tại trong truyện cổ tích mà thôi. Con người sao mà ích kỉ quá, bạn nhỉ?
Càng bước sâu vào cuộc sống, nhận thức phát triển hơn, bạn nhận ra rằng không hề có một ranh giới rõ ràng giữa đúng và sai, trắng và đen, mà có sự tồn tại của nhiều gam màu khác nữa. Có đôi lúc bạn nghiệm thấy trong cuộc sống đầy rẫy tiêu cực này, 1+1 không nhất thiết bằng 2 như bạn đã từng được dạy khi xưa. Bạn mệt mỏi và chán chường trước cuộc sống, trước sự đấu tranh giành công danh và quyền lợi vì nó đã khiến phần “người” trong chữ “con người” ngày càng bị lấn át bởi chữ còn lại. Bạn sợ rằng một ngày nào đó, bạn cũng sẽ bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn này…
Rồi một hôm nào đó, vô tình bạn tìm lại được cảm giác hân hoan và lâng lâng khi xưa khi bạn đem lại hạnh phúc cho những người khác mà lòng không hề toan tính thiệt hơn. Bạn thích cảm giác này, đúng không? Hãy mở lòng mình ra, bạn nhé, dù cho gió sẽ cuốn đi tất cả. Tặng cho bạn bài hát này, chúc bạn luôn vui.
Để gió cuốn đi – Trịnh Công Sơn
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi
Gió cuốn đi cho mây qua giòng sông
Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông
Ôi trái tim đang bay theo thời gian
Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian
Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
Để ngậm ngùi theo lá bay
Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi
Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
để buốt trái tim, để buốt trái tim
Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Một sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót vang trong trời gió lên
Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai
Sưu tầm