
“Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay
Tiếng lích rích chim sâu trong lá,
Con chìa vôi vừa hót vừa bay.
Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
Sẽ được nhìn thấy các bà tiên
Thấy chú bé đi hài bảy dặm
Quả thị thơm, cô tấm rất hiền”
(Nói với em, Vũ Quần Phương, sách
tiếng Việt lớp 4)
Em thấy đấy, có nhiều thứ mình
phải nhắm mắt lại mới thấy rõ được, mới nghe, mới cảm nhận được. Và cũng rất
nhiều thứ mình phải để cho trí óc nghỉ nghơi đi mà thay vào đó là trái tim để
biết yêu thương, biết cảm nhận cuộc sống. Lúc đó mình mới nhận biết được những
điều kỳ diệu.
Trong xã hội hiện đại này người
ta dùng đầu óc nhiều quá, nhiều đến nỗi họ luôn ở trong tình trạng như muốn
phát điên liên. Ngay chính các em cũng bị nhồi sọ đủ thứ, đã vậy lại không có
không gian để vui đùa thoải thích, các em không có tuổi thơ trọn vẹn. Còn người
lớn cũng đáng thương lắm, họ phải sống trong xã hội luôn quay cuồng, luôn phải
chạy đua với tiền bạc, tuổi trẻ, nhan sắc, thành đạt; mấy bệnh tâm thần ngày
càng nhiều, tự tử, ma tuý, stress…; các tệ nạn xã hội nổi lên khắp nơi, đạo đức
suy vong. Họ sống không có hạnh phúc. Đôi lúc anh có cảm tưởng rằng xã hội này
đang hấp hối, con người trở nên bàng hoàng điêu đứng, bị chà đạp thê thảm vô
cùng. Đã đến lúc thử lắng nghe tiếng nói của trái tim.
Trong “Câu chuyện dòng sông” của
Herman Hesse có anh chàng chèo đò ngày ngày đưa người qua sông, bỗng một hôm
nghe được tiếng nói của dòng sông và từ đó chàng đã tự đưa mình qua sông, đã
vượt qua tất cả. Có thể người ta nghĩ rằng chàng điên nhưng có điều chàng biết
rằng chàng đã nghe, đã thấy một điều kỳ diệu. Trí óc không thể làm được điều
ấy, chỉ có trái tim. Một thi sĩ Pháp đã từng thốt lên rằng “Hỡi các vật vô tri
kia ơi, chúng bay có linh hồn không vậy?”. Có vẻ như ông ấy đang đặt câu hỏi về
sự nhận thức thông thường của chúng ta. Các em sẽ trả lời thế nào? Người ta
nghĩ rằng những thứ như đất đá, cỏ cây, sông nước… là những thứ vô tri, vô giác, là loài vô
tính. Ấy vậy mà nhiều người trò chuyện với chúng như người bạn, thậm chí có
những nhà khoa học dành phần lớn cuộc đời để tìm hiểu, trò chuyện với đất đá,
một loài cây, loài chim, một vì sao hay thậm chí là con số. Em còn nhớ đoạn thơ
này không? Cái trống trường cũng có tâm hồn đó, hay là các em đã thổi hồn mình
vào cái trống.
“Buồn không hả trống
Trong những ngày hè
Bọn mình đi vắng
Chỉ còn tiếng ve
Cái trống lặng im
Nghiêng đầu trên giá
Chắc thấy chúng em
Nó vui mừng quá”
(Cái trống trường em, Thanh Hào,
tập đọc lớp 2)
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có viết
“Làm sao em biết bia đá không đau” (Diễm Xưa). Những thứ mà mình nghĩ là vô
tính đó không hẳn là vô tính đâu. Rồi ông cũng có nói thêm “ngày sau sỏi đá
cũng cần có nhau”. Sỏi đá cũng cần có nhau huống chi con người. Đó là một tia
chớp loè của tâm thức. Nó cho thấy loài người, loài thú, loài cỏ cây, là sỏi đá
cũng là một (xem bài “Nguồn gốc loài người” của anh nhé) và lòng từ bi của
chúng ta không có giới hạn. Chỉ có trái tim mới nhận rõ được điều đó. Khi chúng
ta thực sự biết yêu thương chính mình thì cũng sẽ thương luôn những loài thú,
loài cỏ cây và đất đá. Ấy vậy mà con người nhẫn tâm tàn sát thú vật, chặt phá
cây rừng, đổ chất độc lên cơ thể bà mẹ trái đất. Họ đang huỷ diệt đi hành tinh
màu xanh kỳ diệu này, điều đó cũng có nghĩa là họ đang huỷ diệt chính mình.
Trái tim cũng có thể suy nghĩ
nữa. Suy nghĩ của trái tim dựa trên sự hiểu biết, lòng từ bi và khả năng cảm
nhận tinh thế. Anh gọi đó là trí tuệ của trái tim để phân biệt với trí thông
minh của bộ óc. Nhiều người nghĩ rằng cứ thông minh sẽ thành công, trí thông
minh không phải tất cả, nó chỉ là công cụ của nhận thức. Ở đời này biết bao kẻ
thông minh tài trí nhưng sống không hạnh phúc, sống trong những dục vọng thấp
hèn, bị tham sân si che mờ và hầu hết những nỗi sợ hãi của nhân loại đều từ họ
mà ra.
Trái lại, những người có con tim
đầy trí tuệ luôn mang lại hạnh phúc cho mình và cho mọi người. Có lẽ nhân loại
sẽ mãi kính trọng những người như mẹ Teresa, Mahatma Gandhi, B. Franklin, A.
Lincoln, Albert Einstein… Nhà thơ vĩ đại Targo đã từng viết về Gandhi “Có lẽ
Gandhi sẽ thất bại như Thích Ca đã thất bại, như Giesu đã thất bại; không diệt
được lòng tham lam độc ác của loài người nhưng ta luôn nhớ tới ông vì ông đã
đem đời mình ra làm bài học cho muôn thế hệ về sau”.
Làm sao để cảm nhận và suy nghĩ từ trái tim. Chính anh cũng đang đi tìm
câu trả lời. Có người sinh ra đã may mắn được thụ hưởng khả năng cảm nhận tinh
tế kỳ diệu, được sống giữa thiên nhiên thơ mộng, được trời phú cho trí thông
minh hơn người; nhưng thế vẫn chưa đủ, tự bản thân họ phải đầy nghị lực để trải
nghiệm qua cuộc sống bao gian khổ hy sinh và trái tim họ đầy ắp trí tuệ. Con đường đi đó lắm chông gai và thời đại này
càng chông gai hơn nữa. Các em sinh vào thời mà xã hội khủng hoảng, đạo đức suy
vong, môi trường bị đe doạ, người lớn toàn là những gương xấu. Vậy mình cần
phải làm gì đây? Có nhiều thứ phải làm lắm, anh không biết bắt đầu từ đâu. Theo
thiển ý của mình, anh nghĩ cần phải thực hiện một số việc quan trọng làm nền
tảng đã.
Trước hết, mình cần phải sống có
quy tắc, có kỹ luật. Nó giống như là Giới trong Giới-Định-Huệ của nhà Phật vậy,
nói một cách đơn giản chúng ta phải biết sống làm sao không xâm phạm đến sự
bình an và thiện chí của người khác. Điều đó có nghĩa là mình sẽ không nói tục
chửi thề, không gây ô nhiễm môi trường, không xài tiền hoang phí, không lấy đồ
của người khác, biết kính trọng người lớn, có lòng biết hơn… cố gắng tập những
thói quen tốt. Có như vậy người đời mới không ghét mình nhiều mà đôi khi còn
giúp mình nữa, lòng ta thanh thản, sống vui tươi thì mới lắng nghe tiếng nói
của trái tim được.
Mình cũng cần phải sống giản dị
một chút, nhớ là giản dị chứ không phải đơn giản hời hợt. Nghĩa là biết nói
không với những thứ không cần thiết; biết mơ ước, biết sứ mệnh mà không bị lòng
tham, dục vong che mờ. Những bậc vĩ nhân như Gandhi và Albert Schweitzer đã
chứng minh rằng ngay cả trong thời hiện đại này: người hạnh phúc nhất là những
người có ít nhu cầu nhất (The happiest people are those with the fewest
needs). Waren Buffet, Bill Gates, Gorden
Moore, Thành Long… đều là những người rất giàu và nổi tiếng nhưng sống giản dị,
không xa hoa như mấy đại gia ở nước mình, họ sẵn sàng dùng tài sản để giúp xã
hội này trở nên tốt đẹp hơn. Rồi Pythago, Socrates, B. Franklin, Nhan Hồi,
Trang Tử… cả Bác Hồ nữa, đều có cuộc sống vô cùng giản dị.
Các em nên bớt xem tivi, dùng
internet, chơi game lại, đừng ở hoài trong phòng mà hãy dành thời gian tiếp xúc
với thiên nhiên nhiều hơn, chịu khó quan sát và vui hưởng những điều kỳ diệu
của tạo hoá. Khi tiếp xúc với thiên nhiên thì tự nhiên mình sẽ thoải mái, vui
tươi lên, tâm hồn mở ra và lòng vị kỷ cũng giảm lại. Levtolstoi từng viết “Làm
sao ở chốn thiên nhiên này con người còn có thể giữ lòng độc ác, trả thù và
giết hại đồng loại được? Tất cả những thứ xấu xa đáng lẽ phải tiêu tan khi tiếp
xúc với thiên nhiên chứ, vì thiên nhiên là biểu hiện rõ ràng nhất của cái mỹ,
cái thiện” (Xâm nhập).
Phải biết chăm sóc và nâng cao
sức khoẻ nữa, không có sức khoẻ thì không làm được gì ra hồn hết. Đức Phật từng
bảo đó là vốn quý nhất của đời người. Có sức khoẻ ta có cả ngàn điều ước, mất
nó rồi ta chỉ còn một điều thôi. Sức khoẻ tốt không có nghĩa là cơ bắp cuồn
cuộn, sức mạnh hơn người mà là làm việc hăng say không biết mệt mỏi, ăn ngon
ngủ ngon, trí nhớ tốt, vẻ mặt luôn vui tươi, trí phán đoán và hành động chính xác
(7 điều kiện sức khoẻ theo S. Nyoichi).
Thêm một điều nữa là phải học hỏi
không ngừng, ngừng học lúc nào là ta bắt đầu thụt lùi lúc ấy chứ không phải
đứng yên tại chỗ đâu. Thời đại này những người mù chữ không phải là người không
biết đọc biết viết là là người không biết tự học (Bill Gates). Học để thoải mãn
sự ham hiểu biết, để nâng cao tâm hồn chứ đừng vì bằng cấp, lợi ích này nọ. Ở
đời, cái gì rồi cũng chán, trừ cái việc tìm hiểu học hỏi (Virgile). Không có sự
ngu xuẩn nào đáng xấu hổ hơn là tưởng rằng mình biết những điều mà thực ra mình
không biết (Socrate). Hiểu biết chính là nền tảng của trí tuệ trái tim.
Không biết anh viết như thế có
dài dòng, rối rắm và khó hiểu lắm không. Nhiều người bảo rằng anh hơi khó hiểu
và triết lý quá, anh sẽ cố gắng sửa đổi. Đồng thời anh cũng thú thật rằng những
điều tốt đẹp viết trên anh chưa làm được cái nào trọn vẹn hết, thậm chí nhiều
tật anh biết là xấu lắm nhưng cứ phạm đi phạm lại hoài mà chưa sửa được. Điều
mà anh nhận ra chỉ là lý thuyết và đã nói suông biết bao lần. Khi viết ra những
dòng này anh tự hứa là sẽ cố gắng thực hành và các em cũng vậy nhé.
Điều cuối cùng anh muốn nói: hạnh
phúc là có thật, không cần phải tìm kiếm đâu xa, nó ở ngay trong ta nhưng tự
mình phải nhận ra điều đó.
“- Một chiếc lá, một chiếc là
thôi. Chiếc lá đẹp, tất cả đều tốt đẹp
- Tất cả à?
- Tất cả. Con người không hạnh
phúc vì hắn biết rằng hắn không hạnh phúc. Chỉ vì lý do ấy mà thôi.
- Tất cả mọi sự đều nằm ở đó! Tất
cả mọi sự là thế! Kẻ nào biết được như thế sẽ được hạnh phúc…”
(Henry Miller)
(Henry Miller)
Hạnh phúc là đấu tranh, đấu tranh
với chính mình chứ không phải người khác. Hạnh phúc không tự nhiên mà có. Có
rèn luyện, có hy sinh, có gian khổ mới có hạnh phúc bền vững. Một khi có được
trí tuệ trái tim thì tự mình sẽ biết
phải làm gì để có được hạnh phúc đích thực. Con đường đầy chông gai ấy thật
xứng đáng để đi. Có đi mới có tới, không đi thì không bao giờ tới đích. Có gieo
hạt giống tâm hồn mới có quả ngọt tâm hồn. Có trồng cây mới có được hạnh phúc
của việc trồng cây. Có nhân mới có quả. Tất cả chỉ là vậy, em nhé!
“Ai trồng cây
Người đó có tiếng hát
Trên vòm cây
Chim hót lời mê say.
Ai trồng cây
Người đó có ngọn gió
Rung cành cây
Hoa lá đùa lay lay.
Ai trồng cây
Người đó có bóng mát
Trong vòm cây
Quên nắng xa đường dài.
Ai trồng cây
Người đó có hạnh phúc
Mong chờ cây
Mau lớn lên từng ngày.
Ai trồng cây
Em trồng cây
Em trồng cây”
(Bài hát trồng cây, Bế Kiến Quốc,
sách Tiếng Việt lớp 3)
Tác giả: Nguyễn
Hữu Lâm