Chưa có bao giờ người ta nói nhiều về niềm tin như ngày hôm nay. Niềm tin mất đi ư? Không! Nó vẫn tồn tại nhưng dường như chúng ta phải cố gắng lắm mới duy trì niềm tin của mình vào cuộc sống, vào những người xung quanh. Vì đâu chúng ta đánh mất niềm tin của chính mình để rồi cả xã hội ngập trong cuộc “khủng hoàng niềm tin” như hiện nay.
Trước đây, khi xã hội chưa phát triển như bây giờ con người ta sống quây quần bên nhau, luôn giúp đỡ nhau khi tối lửa tắt đèn. Khi có chuyện không may xảy ra mọi người cùng chúng ta giúp sức để người bị nạn vượt qua cơn hiểm nghèo. Nay, khi xã hội đã được gọi là văn minh, hiện đại thì mối quan hệ xóm giềng ấy trở nên lỏng lẻo, xa cách hơn rất nhiều. Thử hỏi mấy ai trong cùng một ngõ nơi thành phố lại biết mặt nhau chứ chưa nói gì đến sự quan tâm, đùm bọc như thủa nghèo khó.
Chính sự phát triển, sự cạnh tranh gay gắt đã làm cho người và người xa cách nhau hơn, không còn niềm tin vào những người khác. Mặt khác, ngày nay có quá nhiều người lợi dụng lòng tốt của người khác để mưu lợi thì thử hỏi có bao nhiêu người sẵn sàng giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Lên tiếng về khủng hoảng niềm tin nhưng chính bản thân chúng ta cũng đang ngập chìm trong cuộc khủng hoảng đó.
Trách người vô tâm, lạnh lùng và tàn nhẫn. Cũng đúng thôi khi chúng ta đã quen với việc giúp đỡ người khác nhất là những người lớn lên ở quê, được giáo dục phải biết quan tâm và giúp đỡ người bị nạn. Chứng kiến sự vô cảm của người khác khiến cho con người dần dần mất đi bản tính tốt đẹp của mình. Nhất là với những người đã từng bị vu khống, đổ lỗi phải chịu trách nhiệm khi giúp đỡ một ai đó. Họ sẽ chẳng bao giờ dám giúp đỡ một ai bởi vì họ sợ liên lụy đến bản thân mình. Còn bạn thì sao? Bạn có đang rơi vào cuộc khủng hoảng niềm tin đang hành hoành trong xã hội hiện nay.
Niềm tin đến từ chính bản thân bạn, bạn nhìn thấy những việc bạn cho là “không thể tin được” lần sau bạn cũng sẽ làm như thế với người ta. Giống như một người đi đường bắt gặp cô bé bận bộ đồ học sinh đang ngồi khóc bên vỉa hè. Lâu lâu lại khóc nấc lên “cô chú ơi cho con quá giang với” nhưng mọi người đều lạnh lùng đi qua. Khi bạn cho cô bé ấy quá giang về đến nhà, chẳng những nhận được tiếng cảm ơn mà còn bị hại khi nhấn nút chuông cửa nhà cô bé đó. Điện giật, bạn bất tỉnh những tài sản mang theo cũng không cánh mà bay. Liệu lần sau nhìn thấy người xin quá giang bạn còn “thương” được nữa không?
Thế nhưng vì niềm tin là của chính bạn, đừng bao giờ để mất niềm tin để rồi rơi vào trạng thái khủng hoảng, sợ mọi người sẽ lợi dụng và lừa dối bạn. Bất kể thời đại nào cũng có người tốt vả kẻ xấu, thế nên bạn đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào con người. Hãy giúp đỡ khi họ gặp khó khăn. Và những người bị nạn ơi, đừng bao giờ biến ân nhân của mình thành những người vô tâm bởi lòng tham của bạn. Bạn đau sẽ có người đồng cảm với bạn nhưng không vì thế mà bạn được lợi dụng hay vu khống những người đã tậm tâm giúp đỡ. Đừng làm niềm tin của người khác bị lung lay bạn nhé, những người bị nạn hãy biết cảm ơn người khác vì đã mở rộng vòng tay giúp đỡ mình! Đừng bao giờ ngoảnh mặt lại và “cắn” một miếng thật đau vào những cánh tay đang giúp đỡ mình.
Xin đừng lợi dụng lòng tốt của người khác, xin hãy biết nói lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ. Xin đừng biến người khác thành vật hi sinh của bạn. Đừng ăn cắp niềm tin của người khác bằng sự lợi dụng lòng tốt và thói tham lam của mình. Bạn trách người qua đường vô tâm nhưng nếu họ dừng lại và giúp đỡ bạn, bạn sẽ không lợi dụng họ chứ, họ sẽ không nhận được hóa đơn thanh toán viện phí cho bạn chứ. Sẽ không phải đối mặt với cơ quan hình sự để chứng minh việc họ làm hoàn toàn không liên quan gì đến vụ tai nạn của bạn chứ. Họ sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào với bạn sau khi bạn ra viện chứ. Nếu bạn cam kết sẽ làm được những điều này, tôi tin rằng sẽ không bao giờ có cuộc khủng hoảng “niềm tin” trầm trọng như hiện nay tái xuất thêm lần nữa.
Đừng trách người khác vô tâm mà hãy trách những con người tham lam đến vô cảm đã lấy cắp niềm tin của không ít người!
Sưu tầm
Hãy để em tin rằng
Sự sống trong tất cả
Một chồi non nho nhỏ
Cũng làm nên mùa xuân
*
Hãy để em tin rằng
Nắng chẳng tắt bao giờ
Cho nụ hoa hé nở
Quả trĩu nặng trên cây
*
Hãy để em tin rằng
Mùa khô đất không nẻ
Như giá rét đêm đông
Cánh đồng là lúa chín
*
Hãy để em tin rằng
Rồi lá sẽ không rơi
Mưa sẽ ngừng trút xuống
Mặt trời hé bên hiên
*
Hãy để em tin rằng
Hạnh phúc ở đâu đó
Trong cuộc đời bé nhỏ
Của mỗi người thân quen.
(Niềm Tin - Minh Thùy)