Trong nhiều phim hay sách đã đưa ra một kiểu suy nghĩ thế này “Trên đời này có nhiều điều đáng sợ thật nhưng đáng sợ nhất vẫn là con người”. Tại sao lại như vậy, chúng ta là con người, chúng ta thấy đồng loại mình đáng sợ nhất ???
Chúng ta cùng một loài, chúng ta có cùng các loại nhu cầu. Chúng ta cần thực phẩm, mỗi dân tộc có một kiểu thức ăn khác nhau nhưng cái chính vẫn là cái gì để nhét vào mồm, no cái bụng. Chúng ta cần quần áo, cần nơi để trú ngụ. Chúng ta cần tiền. Có được những thứ cơ bản, chúng ta vươn lên muốn có quyền lực, có địa vị. Đó là tại sao con người đáng sợ. Thế giới này hơn 7 tỉ người, đa số trong đó đều mong muốn là người giàu có, quyền lực, dẫn đầu, hơn người. Xã hội đi lên, cuộc sống ngày càng nhanh, con người dần vô cảm. Họ mong muốn đạt được những gì mình khát khao, và có những người bất chấp tất cả để đạt được. Họ giẫm đạp lên nhau, hãm hại nhau, thậm chí dồn nhau vào đường cùng, hoặc sống hoặc chết. Đôi khi họ không làm điều đó vì họ, họ làm vì những người mình yêu thương. Nhiều người, nhiều động lực, nhiều cách hành động, thế giới muôn màu mà, nên tội ác cũng đủ dạng.
Còn loài vật, bạn làm hại chúng thì chúng hoặc là bỏ qua hoặc là tấn công lại bạn. Có loài ăn thịt chúng nó cũng chỉ làm vì bản năng, chúng cần thức ăn, bạn là tảng thịt. Cả hai đấu tranh cho sự sống của mình. Nhưng bạn và chúng khác nhau, bạn có tư duy, bạn hiểu rằng giết hại một sinh linh là độc ác, nhất là khi giết hại đồng loại của mình. Trừ đi các trường hợp bạn giết động vật để ăn thịt, nhưng chỉ nên cung cấp cho bạn đủ chất, không phải bạn ăn cho no căng, ăn cho thừa mứa, hay giết động vật làm trò tiêu khiển, cho vui, cho thiên hạ biết đẳng cấp của bạn. Lúc đó bạn còn thua loài cầm thú. Như chẳng hạn có thời các cô gái trẻ bên Trung Quốc, giẫm, đè chết các con thú nhỏ như chó con, mèo con để tiêu khiển rồi chụp hình, quay phim up lên mạng. Đó là hành động đáng lên án.
Do đó phân biệt được cái chủ tâm hay không ý thức được hành động (ngộ sát) rất quan trọng, điều đó giúp bạn nhận biết rằng mình làm việc đó đúng hay sai, mức độ sai của nó. Đôi khi người ta dày vò bản thân cả đời chỉ vì nghĩ mình sai một việc mà họ chẳng sai, hay có những kẻ cứ thảnh thơi, thong dong dù làm đầy việc tày trời.
Quay lại vấn đề chính. Chúng ta là con người, chúng ta có cùng nhu cầu, chúng ta hiểu được phần nào suy nghĩ của nhau. Cho nên chúng ta làm đủ trò hại nhau. Nhưng chính vì lý do trên chúng ta thấu hiểu nhau hơn, thông cảm hơn. Chúng ta nghèo chúng ta biết thông cảm cho người nghèo, chúng ta từng đói nên khi thấy người đói chúng ta chia sẻ phần ăn của mình. Chúng ta biết được những đau khổ mất mát trong cuộc đời con người là như thế nào nên chúng ta biết chia sẻ quan tâm nhau….
Bạn với loài người cũng như bạn với chính bạn. Muốn nhìn thấy kẻ thù lớn nhất đời mình hãy nhìn vào gương. Bạn hiểu trong đầu bạn đang khao khát điều gì, đang suy nghĩ thánh thiện hay đang âm mưu đen tối. Đôi khi, con người ta có thể làm cho cả ngàn người đau khổ để giành hạnh phúc cho vài người ta thương yêu. Con người ích kỷ thế đấy, họ cho rằng tình yêu của họ mới là quan trọng, mới là thiêng liêng cao cả còn người khác thì không. Hay là họ biết tình cảm ai cũng quan trọng như nhau nhưng trái tim họ vẫn là điều trên hết.
Kết thúc vấn đề, con người cũng như mọi loài khác, chúng ta có hai mặt, chúng ta có nhu cầu, có sự thấu hiểu lẫn nhau, có mặt tốt có mặt xấu và quan trọng vẫn là có lòng ích kỉ. Nhưng con người đáng sợ với con người nhất là tại sao, là tại vì tất cả những lý do trên.
Nguồn: Triết học đường phố