Nhân tính, thú tính

Con người là bất toàn, làm người khó ai tránh khỏi lầm lỗi, người xưa có nói: “nhân vô thập toàn” để khẳng định rằng khiếm khuyết, lầm lỗi luôn hiện hữu trong mỗi con người, không phân biệt giàu sang danh giá hay nghèo khó vô danh.

Chuyện xưa cũng kể hơn hai nghìn năm trước, có người đàn bà ngoại tình bị xử tội ném đá, chúa Jesus đứng trước đám đông hăm hở ném đá nói rằng: “Ai vô tội, hãy bước lên ném đá người đàn bà này” đám đông buông đá xuống, lần lượt bỏ đi. Qua câu chuyện người đàn bà hai nghìn năm trước, dạy cho con người biết yêu thương và tha thứ. Phật cũng thế, dù có thiên kinh tụng niệm, vạn quyển giáo lý tu học, tựu trung vẫn cô đọng lại phần tinh túy trong bốn ý “từ- bi- hỉ -xả” tức buông bỏ, mở lòng yêu thương và tha thứ. Đó là nguồn cội xây dựng nên tình người, tính người của cuộc sống làm người.

Ngược giòng thời gian trở về thời hoang dã, thuở loài người còn ăn lông ở lỗ, sống trong hang động, lang thang giữa núi rừng trùng điệp săn mồi hái trái, thậm chí giết người “đánh chén” do tham vọng vĩ cuồng từ thú tính trong con người nguyên sơ, man dại gây nên. Cuộc sống của loài thú thượng đẳng “người” kéo dài hàng vạn năm, chục vạn năm, mãi cho đến khi con người kết xã, hợp thành xã hội. Từ đó các giao ước xã hội, các giá trị đạo đức lần lượt ra đời nào là luân lý lề luật, thuần phong mỹ tục, giáo dục, luật pháp...nhất là tổ chức cai trị, lãnh đạo cộng đồng, xã hội loài người phát triển trong trật tự, ổn định và điều hòa.

Tại sao thú tính hoang dại lấn át nhân tính văn minh trong đời sống làm người?

Hẳn trong đời sống không ít lần chúng ta băn khoăn, thắc mắc lẫn phẫn nộ với hành động dã man của người đối với người, dù biết rằng nhân tính được khuyến khích, đề cao nhưng thú tính vẫn tồn tại trong mỗi con người mỗi lúc, mỗi thời, không kể giàu nghèo, không phân biệt thành phần xã hội, trong đất nước văn minh hay chậm tiến. Để giúp con người hướng thiện, triệt tiêu thú tính cho nhân tính lên ngôi đã có nhiều biện pháp, từ giáo dục cho đến cưỡng bức nhằm ngăn chận thú tính bùng phát gây ảnh hưởng đến cuộc sống ngay lành của xã hội loài người, từ lúc con người biết sống thành tổ chức cộng đồng đến tổ chức nhà nước hiện đại thời nay.

Để xây dựng con người nhân bản, hướng thiện có nhiều tư tưởng đến từ các bộ óc vĩ đại của loài người góp phần trong suốt chiều dài của lịch sử nhân loại: như thuần phong mỹ tục trong đời sống xã hội thực tiễn; như tư tưởng, đạo đức trong triết học, tôn giáo; như giáo dục, luật lệ, luật pháp trong tổ chức nhà nước.

Theo chiều hướng đó, chiều hướng sản sinh con người nhân bản, loài người sử dụng cùng lúc hai biện pháp giáo dục và trừng phạt. Giáo dục con người sống hướng thiện, giữ gìn tuân thủ giá trị đạo đức của xã hội loài người và trừng phạt con người vi phạm mẫu mực giá trị đạo đức chung của cộng đồng xã hội hoặc quốc gia.

Lẽ khác, con người có hai phần hồn và xác theo quan niệm tôn giáo, tinh thần và thể chất theo quan niệm thế tục. Thế cho nên để cho con người sống hướng thiện làm lành lánh dữ, lánh xa tội ác, giải trừ thú tính, phát triển nhân tính, con người cùng lúc được giáo dục lẫn bị trừng phạt cả hồn và xác, cả tinh thần và vật chất. Qua tổ chức tôn giáo cùng lúc với tổ chức nhà nước.

Có lẽ, không ai có thể phủ nhận được, đóng góp của tôn giáo cho mục tiêu hoàn thiện con người tức hướng dẫn con người sống với tính thiện loại trừ tính thú, để đạt được mục đích các tôn giáo xây dựng triết thuyết, giáo luật, giáo lý tạo ra biểu tượng siêu hình, quyền năng vô biên thấy, biết những việc xấu, ác của mọi người nhằm giáo dục, trừng phạt, ban thưởng cho con người. Chẳng hạn như người ác, xấu sẽ bị đày xuống nhiều tầng địa ngục, hoả ngục đời đời và người thiện, tốt sẽ được lên niết bàn, thiên đàng hoặc sống đời đời trên đất...

Bên cạnh tôn giáo là tổ chức nhà nước xây dựng con người sống hướng thiện cũng trên nền tảng giáo dục, trừng phạt với những quy luật về quyền hạn nghĩa vụ, về việc được làm lẫn không được làm trong cộng đồng xã hội hoặc cho công dân của một nước và những ai cố tình vi phạm sẽ bị trừng phạt theo khung luật pháp của tổ chức nhà nước.

Hai công cụ tổ chức tôn giáo và tổ chức nhà nước đóng góp rất nhiều cho xã hội loài người phát triển trong vòng ổn định, trật tự, điều hòa trong đó có góp phần giáo dục, trừng phạt khơi dậy, chuyển đổi con người hoang dã dần dần trở thành con người nhân bản văn minh, loại dần tính thú để còn lại tính người như con người nhân bản hôm nay đang là.

Ngoài ra, con người rất lạ, rất khó hiểu, có người không sợ bất cứ hình phạt nào trong đời sống hiện tại nên bất chấp luật pháp thế tục, nhưng lại sợ bị giáo luật tôn giáo trừng phạt đời sống sau khi chết nên họ chuyên cần tu tâm dưỡng tánh, làm thiện tránh ác trong đời sống hiện tại. Ngược lại, có người lại sợ luật pháp trừng phạt tống tù trong đời sống hiện tại nhưng lại không sợ bị đày xuống hỏa ngục đời đời sau khi chết.Thế cho nên tôn giáo, tổ chức nhà nước là hai chân giữ thăng bằng cho con người bước đi trong giông bão chân, thiện của cuộc đời, thiếu nó con người sẽ sống mãi với thú tính man rợ của thời hoang dã săn người “đánh chén”say sưa cho tham vọng vĩ cuồng đáng kinh sợ của thuở nguyên sơ.

Tóm lại, nhân tính, thú tính có sẵn trong mỗi con người và loài người đã vận dụng trí năng của loài sinh vật thượng đẳng nhằm loại trừ thú tính man rợ hướng tới nhân tính văn minh trong tiến trình phát triển của nhân loại. Trong đó giáo dục và trừng phạt qua tổ chức tôn giáo (tâm linh siêu hình) tổ chức nhà nước (thế tục hữu hình) là hai trong nhiều biện pháp đã được loài người thực hiện cho mục đích hoàn thiện con người hiện đại nhân bản văn minh, mà chúng ta đã thấy con người nhân bản khắp nơi trên thế giới, qua nhiều phương tiện tiếp cận của riêng mỗi người trong thời đại thông tin và toàn cầu hóa này.

Previous Post
Next Post