Nhiều người điên quá

Ngày tôi còn trẻ, Fort Dix, N. J., tự cho mình là quê hương của Vũ khí Tối hậu. [1] Ngay trước cổng vào khu này có một bức tượng anh lính bộ binh khiêm nhường với khẩu súng trường trong tay, đang lao người về phía trước, miệng hô “Xung phong!”. Đấy là lực lượng đối trọng với các đơn vị kĩ thuật, đặc biệt là không quân. Lực lượng này đứng vững trên mặt đất chứ không phải là máy bay bay trên trời và sẽ là người phất cờ chiến thắng trên đất đối phương. Nói tóm lại, đây là vũ khí tối hậu. Không ai biết cách giết người thành thạo hơn lực lượng này.

Còn bây giờ, những sự kiện ở Virginia đã chứng tỏ một điều rằng không có gì nguy hiểm hơn một con người bình thường và cũng không có gì khó dự đoán hơn là trí não của chính con người chúng ta. Nhân thân của kẻ được cho là phải chịu trách nhiệm về vụ giết người hàng loạt vừa qua, tổng cộng có 32 người chết, sẽ được nghiên cứu kĩ lưỡng đến từng chi tiết. Nhưng, nói gì thì nói, Cho Seung Hui cũng là một người điên. Dĩ nhiên là người ta có thể sử dụng những thuật ngữ khác nữa, thí dụ hắn đã được coi là kẻ cô độc, nhưng có một sự kiện không thể phủ nhận là hắn đã phát điên, cứ cho là chưa lâu, song thế cũng là tai hoạ rồi.

Chính trí não của con người đã lạc hậu. Chúng ta đã chế ra những cỗ máy tuyệt vời. Chúng ta có những món đồ chơi hấp dẫn. Chúng ta có quần áo đẹp và những món ăn hảo hạng. Nhưng đầu óc của chúng ta thì vẫn còn bị mắc kẹt trong thời bán khai xa xưa. Nếu có chuyện gì xảy ra - thường thì chúng ta không biết tại sao - là chúng ta lập tức có những hành động kì quặc, bất thường, chẳng khác gì một người điên. Có thể khi nói rằng những người như Cho Seung Hui là ác quỉ, ta sẽ cảm thấy tâm hồn thanh thản phần nào, nhưng thực ra đấy là một từ vô nghĩa. Trước hết, anh ta không có ý định nô dịch, cướp bóc, hãm hiếp ai hay xâm chiếm bất cứ một đất nước nào. Anh ta chỉ muốn làm một việc cực kì điên rồ mà thôi. Hay ác quỉ là một tên gọi khác của chứng loạn thần kinh.

Chẳng bao lâu nữa câu chuyện sẽ được lái theo hướng kiểm soát vũ khí. Hay sự thiếu kiểm soát nó. Đúng như thế. Người điên không được quyền tiếp xúc với vũ khí. Nhưng những người đã có vũ khí cũng có thể hoá điên. Và đôi khi những người hoá điên lại biết một số người không điên nhưng có vũ khí. Thí dụ như cha mẹ hay bạn bè. Có thể vũ khí chỉ để tự vệ. Một bà cụ già chẳng hạn. Tự độc giả cũng có thể đoán được chuyện gì có thể xảy ra.

Ở đây, một lần nữa chúng ta gặp một hiện tượng cực kì đáng lo: sự điên rồ được trang bị kĩ thuật tối tân. Súng là một vật khủng khiếp. Có thể nã mấy phát một lúc. Không hay hỏng. Dễ ngắm và có thể nắm chặt. Những vị tiền bối đã mắc sai lầm. Tu chính án thứ hai (The Second Amendment) được thông qua trong một thời đại khác, khi mà người điên có thể gây ra ít tai hoạ hơn.

Theo quan niệm của chúng ta thì những tên khủng bố ngày 11 tháng 9 là những kẻ điên rồ - tất cả, không trừ tên nào. Osama bin Laden cũng thế. Xin hãy xem việc chúng đã làm. Chúng đã sử dụng kĩ thuật tân kì, tức là biến máy bay thành vũ khí và giết gần 3000 người trong có một buổi sáng. Hitler có thể là một thằng điên ngay từ lúc lọt lòng mẹ, nhưng sau khi nắm được quyền lực tuyệt đối ở nước Đức hắn đã sử dụng kĩ thuật và khả năng tổ chức của dân tộc tiên tiến nhất châu Âu vào việc giết người mà không cần bất kì lí do gì. Dĩ nhiên là hắn có lí do, nhưng là những lí do điên rồ. Pol Pot là một thằng điên, Stalin thì cũng vậy, cả Idi Amin nữa, nhưng tên này không có kinh nghiệm bằng mấy kẻ kia. Thế cũng còn may.

Tôi cho rằng mối đe doạ của Liên Xô trong giai đoạn McCarthy đã làm cho Mĩ suýt hoá điên. Chúng ta còn điên hơn sau ngày 11 tháng 9 và đã ủng hộ cuộc chiến tranh mà nay đã đưa chúng ta vào ngõ cụt. Xin hãy cho biết, chúng ta đã khởi sự và sẽ thoát ra như thế nào? Mấy thằng điên đã giết người Mĩ ở New York, Washington và trên cánh đồng ở Pennsylvania. Saddam Hussein là một thằng điên và có thể đã định sản xuất vũ khí nguyên tử và những vũ khí giết người hàng loạt khác. Cần phải thận trọng với những thằng điên. Sự điên rồ của kẻ này chạm trán với sự điên rồ của kẻ kia. Khó có thể tìm được lời giải thích khác cho cuộc chiến tranh này.

Ngày xưa bọn điên không được may mắn như bây giờ. Chúng chỉ có thể làm được những điều mà công nghệ lúc đó cho phép. Bây giờ thì chẳng còn giới hạn nào nữa. Lấy thí dụ Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad của nước Iran. Ông ta có phải là người điên không? Có thể như thế. Có phải ông ta đang sản xuất vũ khí hạt nhân không? Có thể như thế. Người điên có thể có vũ khí hạt nhân không? Có thể lắm chứ. Có đáng lo không? Dĩ nhiên rồi. Đến lượt mình, chúng ta có thể hoá điên, có phải là việc đáng lo không? Đáng lo quá đi ấy chứ.

Càng ngày càng có nhiều người điên. Dù ta có trốn đi đâu thì chúng cũng sẽ tìm được. Chúng có thể lao máy bay vào nhà, chúng có thể đâm xe tải vào chợ, chúng có thể đi vào khuôn viên đại học, không phải người ngoài đâu, chúng chính là các sinh viên của trường. Mỗi một sự kiện như thế đều làm chúng ta lo sợ, đều kích động cái phần bản năng xưa cũ trong ta, nghĩa là làm ta hơi điên. Chúng ta cũng chính là Vũ khí Tối hậu. Virginia là nỗi đau của tất cả mọi người.

Xin Chúa phù hộ chúng ta.

Richard Cohen
Phạm Minh Ngọc dịch
Bản tiếng Việt © 2007 talawas
[1]Trước đây Fort Dix là căn cứ luyện tập của lực lượng bộ binh Mĩ – ND
Previous Post
Next Post