Ca ngợi Cô Đơn có nghĩa là ta đang ca ngợi Tình Yêu trong ta đã và đang bùng dậy từ sâu thẳm cuộc sống nhân sinh...
Hằng đêm khi chúng ta nhìn lên bầu trời tối tăm kia... sẽ thấy có muôn vì sao lung linh thật nhiệm màu huyền diệu...Ta chợt liên tưởng những tinh cầu cô độc giá lạnh ấy, đang hoạt động lơ lửng trong vũ trụ mênh mông ...giống như chính ta trực giác nhận thức về sự cô độc của chính mình!
Những tinh cầu cùng nhau hiện hữu và tồn tại, chúng cô độc nhưng không hề cô đơn...chúng được sưởi ấm bằng áng sáng năng lượng của sự tự hủy của mặt trời, một tinh cầu phải chết dần để cho sự sáng và sự sống cho những hành tinh khác, thật kỳ vĩ về đức hy sinh mà luật vũ trụ bất thành văn đã được thành lập.
Một qui luật đã được hình thành, và loài người của chúng ta đã được sao y bản chánh... Chúng ta thật sự Cô độc với chính mình, nhưng chúng ta có cô đơn bao giờ? Chúng ta đã và đang sống vì người và với mọi người... Chúng ta thật sự không biết mình sống để làm gì? để rồi phải chết đi? Chúng ta thật sự không hiểu biết sự hiện hữu và tồn tại của chính mình, thì làm sao bằng lý trí và tư duy kia, chúng ta có thể hiểu được tha nhân? Nếu chúng ta có hiểu nhau chăng nữa, chỉ là một sự ngộ nhận nhau để cảm thông cho nhau.
Thật may mắn và diệu kỳ cho chúng ta, nhờ vào Tình Yêu mà chúng ta đã đến được với nhau, một sự yêu thương cao vượt trên trí tuệ hằng vốn có của chúng ta? Từ đó giữa người và với người tình yêu đã tùy thuận cảm nhiễm theo tâm thức mà chúng ta hằng cưu mang. Tình yêu đã cho chúng ta có ý nghĩa thật trọn vẹn cho một kiếp người phù du đầy ảo ảnh....
Trong sự Cô Độc chính ta, nhờ vậy ta cảm thức được trong ta đã và đang có một Tình Yêu...
Một cuộc sống vì người cùng với người đầy thú vị, và ý nghĩa, chúng ta đã tìm thấy được một sự Sáng Tạo Vô Biên Siêu Việt Trí. Như những Thiên Hà đã được Sáng Tạo Song Đôi...
Trang Chu