Đời người nào khác chi hoa
Sớm còn tối mất nở ra lại tàn.
Có phải vậy không em? Khi người đời vẫn biết điều đó là sự thật. Mặc dù vẫn tin là thật nhưng vẫn cứ phải kiếm tìm, giành giật những thứ chỉ là phù du, những thứ không thuộc về bất cứ ai, không thuộc về tôi mà cũng không thuộc về em. Tôi đã chạy một quãng đường rất dài, chạy hoài, chạy mãi cố đạt được điều này điều kia, vậy mà cũng không lấp được lòng tham ở trong tôi. Thế mới biết lòng tham của con người lớn đến dường nào.
Tôi đã để lại em giữa cuộc đời này, ra đi vẫn chưa kịp nói lời từ biệt. Giờ đây giữa chốn hiu quạnh, tôi mới biết cuộc đời như một giấc mộng, một giấc mộng mà trong đó tôi đã gặp được em, được yêu em, được sống bên em, được làm chồng của em và hơn thế nữa khi tôi đã được làm cha của hai đứa con nhỏ. Nhưng giờ đây thì sao? Tôi không thể được ôm lấy em hay được hôn lên hai đứa con của mình.
Tôi đã khóc… Tiếng khóc của một linh hồn không ai nghe thấy tiếng. Tiếng khóc lạc lõng giữa hư không. Ba mươi hai năm ở trần gian tôi đã đánh mất đi quá nhiều, tôi đã thật phí sức mình cho những cái không thật của thế gian này.
Xin em đừng khóc vì điều đó chỉ làm cho tôi thêm đau lòng, không thể bước đi tiếp trên con đường còn lại. Tất cả chỉ là một vòng lẩn quẩn, chia ly rồi gặp, gặp lại rồi chia ly. Con người đã quá đau khổ vì những cuộc chia ly như vậy. Từ vô lượng kiếp tôi đã từng khóc vì em và em cũng đã từng khóc vì tôi. Cũng là một nhân duyên hẹn ước từ bao kiếp trước để rồi hôm nay chúng ta mới kết duyên là vợ chồng. Nhưng duyên đã hết thì?
Ta phải đi một ngày khi đã tận
Yêu đã xong, ân oán đã xong rồi.
Xin lỗi em! Vì tôi đã không làm tròn bổn phận của một người chồng, trách nhiệm của một người cha. Cuộc đời này còn lắm nỗi đau thương. Tất cả chỉ là phù du, là tạm bợ, vốn không có gì là thường còn. Có sinh tức có diệt, sinh diệt là chuyện thường tình. Thân này đã không phải là của ta. Đừng khóc nữa em nhé! Vì điều đó chỉ làm cho em đau khổ thêm thôi.
Chúng ta vẫn không hề xa nhau. Khi em đang nghĩ về tôi cũng là lúc ta đang rất gần bên nhau. Đừng chấp vào cái thân giả tạm này vì một ngày nào đó em cũng phải rời bỏ nó để khoác một chiếc áo mới. Tôi không mong một ai đó sẽ mang hạnh phúc đến cho em mà chính em hãy đứng trên hạnh phúc bằng chính đôi chân của mình, trong hiện tại, ngay bây giờ và ở đây.
Sống thực với giây phút hiện tại để biết rằng ta đang còn hiện hữu trên cõi đời này. Hãy quên đi quá khứ vì tất cả đã qua rồi, đừng vọng tưởng vào tương lai vì chúng vẫn còn chưa tới. Hãy sống thật tốt em nhé! Thân xác dưới đáy mồ kia vốn không phải của tôi. Hãy nói với con của chúng ta rằng “Cha của chúng không hề mất. Cha rất gần bên các con”. Dù cho thân xác này vốn không phải của ta, em cũng đừng nên tổn hại nó vì đó sẽ là phương tiện giúp em hiểu được chân lý trong cuộc sống này.
Chiều nay nếu em đến thắp nhang trên mộ tôi, xin em đừng khóc để hai con phải buồn vì nhớ cha. Nén nhang không phải làm cho khu nghĩa địa này thêm tang tóc mà nó sẽ làm cho thân xác dưới kia được ấm lên.
Vì cuộc đời luôn có cả mật ngọt và mật đắng, có nghĩa địa và vườn hoa, có tiếng khóc và tiếng cười, hãy trồng cho tôi một vườn hoa giữa khu nghĩa trang này, em sẽ đỡ thấy buồn và hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống như thế nào.
Vững chãi trước sóng gió cuộc đời, hãy dạy cho các con biết thế nào là vô thường khi chúng bắt đầu tiếp xúc với cuộc sống này, em nhé! Hữu sinh hữu diệt, sinh sinh diệt diệt đó chính là luân hồi.
Gió vẫn thổi… Hoàng hôn đang buông phủ trên khắp núi đồi… Tôi đang tiếc thương cho một kiếp người… Phú quý ư? Vinh hoa ư? Sắc tài danh lợi cũng chỉ là phù du. Tôi đã đến với cuộc đời này bằng hai bàn tay trắng, ra đi cũng chỉ là kẻ trắng tay. Thế mới biết “Ta nay ở trọ trần gian. Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời”.
Bình minh đã lên. Một ngày mới lại bắt đầu cũng có nghĩa là sẽ bắt đầu cho một kết thúc mới. Hãy đứng vững trước ngưỡng cửa sinh tử. Hãy vững tâm để nhìn rõ trần gian này. Tất cả chỉ là mộng. “Say mộng hay tỉnh mộng. Vẫn là mộng mà thôi”. Tất cả không có gì là chân thường, là thường còn, chỉ có vô thường mới chính là lẽ chân thường của thế gian này.
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
Em là tôi và tôi cũng là em.
Trong tôi vẫn luôn có em, trong em vẫn có tôi. Đừng lấy tấm thân giả tạm này để đau khổ cho sự chia cách. Người ta có thể mất một năm để tập nói nhưng lại mất sáu mươi năm để tập sự im lặng. Xin đừng để hết một cuộc đời này mới biết được đâu là thật, đâu là giả mà ngay bây giờ đây hãy biết im lặng, nhận rõ chân tâm và sự thật giả của thế gian này.
Vậy em nhé! Tất cả vẫn là không!
Trời cũng không, đất cũng không
Nhân sinh mênh mông ở bên trong
Ngày cũng không, đêm cũng không
Mọc đông lặn tây vì ai đây
Vàng cũng không, bạc cũng không
Chết rồi có gì ở trong tay
Thê cũng không, tử cũng không
Đường tới hoàng tuyền không tương phùng
Quyền cũng không, danh cũng không
Chớp mắt là hoang dã mênh mông.
Hãy yêu lấy cuộc đời này. Hãy lấy sự đau khổ làm chất liệu trong cuộc sống. Hãy lấy sự buồn vui để hiểu chuyện con người. Hãy đứng vững giữa giông tố cuộc đời. Đừng vì một cảnh chia ly tử biệt mà sầu khổ. Bởi vì sao? Tôi cũng không và em cũng không...
Nguyễn Ánh Vi