Nếu đức Phật đi ngang qua cuộc đời, ngang qua trước mặt chúng ta, chúng ta cũng không thể nhận ra cho đến khi Ngài trở thành nổi tiếng thì mới hay. Đương thời đức Phật đi ngang qua, lưu trú và thuyết pháp tại thị trấn Bihar , người ta vẫn không nhận ra đó là một vị thánh hiền, một vị Phật, thậm chí người ta khinh chê và xua đuổi Ngài. Nhưng sau khi đức Phật trở nên nổi tiếng và có nhắc đến thị trấn Bihar thì nơi đó và các vùng lân cận lại thi nhau cho chổ mình là thị trấn Bihar . Điều đó thường xảy ra với tâm lý chúng ta.
Chúng ta hay xem thường những vị hiền nhân ngay trong cuộc sống hằng ngày, và đến một lúc lại ca ngợi và bắt quàng làm họ khi vị ấy thành công và nổi tiếng. Chúng ta thường chạy theo sự nổi tiếng và không chịu nhìn nhận những giá trị nhỏ nhặt thường ngày. Cho nên khi chúng ta không sống với hiện tại, chúng ta thường mơ tưởng đến những gì lớn lao, chúng ta sẽ không nhận biết được giá trị nhỏ nhoi nhưng rất thực thường ngày. Chúng ta thường mơ về một rừng hoa hơn là vài bông hoa nhỏ. Cho nên, nếu bản thân không trưởng thành đến mức chứng ngộ thành Phật, thì chúng ta không thể nhận ra đâu là một vị Phật. Chúng ta chỉ nhận ra sau khi người ta công bố. Điều đó luôn là điều phụ thuộc, luôn là sự phụ thuộc và luôn tùy thuộc.
Chúng ta ít khi ghi nhận và đánh giá những giá trị tuy nhỏ nhưng đích thực trong cuộc sống, nhưng chúng ta lại tôn thờ và ca ngợi một khối những giá trị thật cao siêu nhưng xa rời thực tế.
Tại sao chúng ta lại cố tình lãng quên và không vui với những niềm vui nhỏ? Tại sao chúng ta luôn mong muốn một điều kì diệu lớn lao, một thành quả to tác? Phải chăng chúng ta không hề cảm thụ một cuộc sống tinh khôi trong từng giây phút. Chúng ta chỉ khen ngợi vẻ đẹp của rừng hoa hơn là một nụ hoa. Điều đó thường bỏ lỡ bông hoa rất đẹp nở bên vệ đường, bên bước chân đi. Và điều đó cho thấy chúng ta không nhận ra cái thường hiện hữu trong cuộc sống này.
Thông Nhã