Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta trôi lăn, lặn hụp trong vòng luân hồi sinh tử triền miên. Chúng ta đã đến và đi nơi thế gian này trong nhiều kiếp sống. Dưới mắt các nhà thiền quán, cuộc đời chỉ thoáng chớp phù du và tất cả chỉ là một giấc mộng. Thiền sư Vạn Hạnh có câu thơ rằng:
“Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn vật xuân vinh thu hựu khô
Nhậm vận thịnh suy vô bố úy
Thịnh suy như thảo lộ đầu phô”.
(Thân như bóng chớp chiều tà
Cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời
Sá chi suy thịnh chuyện đời
Thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành).
Chuyện đời đổi thay, vô thường biến dịch đó là lẽ đương nhiên của vũ trụ. Trong luật vô thường, con người có nhiều tâm trạng khác nhau: đối với những điều bất như ý, chúng ta thường hay chán ghét nên mong muốn nó sẽ mau trôi biến đi; nhưng mặc khác sẽ tiếc nuối khổ đau khi những điều tốt đẹp tàn phai biến hoại. Thật ra, chính nhờ vô thường biến dịch mà mọi sự luôn mới mẽ tinh khôi, nếu không thì vũ trụ chỉ là trạng thái khô cứng và không có gì để nói. Chính vì thế không ai sống đời đời và vì vậy thế gian chỉ là quán trọ. Lý Thái Bạch có câu:
“Phù! Thiên địa giả, vạn vật chi nghịch lữ. Quang âm giả, bách đại chi quá khách. Nhi phù sinh nhược mộng, vi hoan kỷ hà? Cổ nhân bỉnh chúc dạ du, lương hữu dĩ dã.”
(Ôi! Trời đất là quán trọ của vạn vật. Ngày đêm là khách đi qua trăm đời. Mà phù sinh như giấc mộng, vui được là bao? Người xưa cầm đuốc đi chơi đêm, tin là có vậy.)
Hiểu được đời người như sương sớm, chúng ta biết trân trọng nó biết dường nào. Chúng ta thường toan tính, âu lo và muộn phiền quá đổi. Dốc hết tâm trí và sức lực cho cuộc rượt đuổi những ảo vọng lớn lao. Đến một chiều nọ vô tình soi lại thấy thân hình già cỗi, tứ chi mõi mệt bắt đầu buồn chán và lo sợ. Ước mơ lấp đầy tham vọng của mình bằng cách tìm kiếm hi vọng được chết và sinh về thế giới tốt đẹp khác để tiếp tục tham vọng và mơ ước tương lai. Đó là một chuỗi ảo tưởng không cùng. Chúng ta trở thành những con người sống trượt vỏ chuối để hướng mãi đến tương lai mù mịt. Chưa khi nào thực sự để tâm trí trong giây phút hiện tại và chưa khi nào thưởng thức được trọn vẹn giây phút hiện tại. Ứng phó tốt với tình huống đổi thay của vạn vật phải là:
“Mọi việc đến tâm vui đón nhận
Việc qua rồi tâm cũng theo qua”.
Thông Nhã