Tiếng khóc chào đời

Ai cũng biết rằng đứa bé vừa mới sinh ra như một hòn than còn đỏ hỏn, một cái gì đó nhỏ nhoi, mơn mởn và chứa chan một niềm hạnh phúc ngọt ngào. Một sứ mệnh bắt đầu cho sự sống yếu ớt ấy. Và đứa bé cất tiếng khóc "Oa. . . ! Oa. . . !". Thế nhưng có ai chú ý tới ý nghĩa của tiếng khóc ấy không? Đó là sự báo hiệu một điềm rằng "Cuộc đời là một bể khổ, và con người là một sinh linh sinh ra để chịu khổ, không ai thoát khỏi cái quy luật đó cả. Đứa bé cất tiếng khóc chào đời là cái khổ đầu tiên. Và cái khổ đầu tiên ấy báo hiệu những cái khổ cho cuộc sống sau này".

Tôi tin điều đó vì với tôi nó thật đúng. Đúng trong từng giây từng phút của cuộc đời mình. Tôi không thể ghi chép một cách thật chi tiết từng chuyện một đã xảy ra trong cuộc sống nhưng trong một khía cạnh của cuộc sống đã thể hiện tất cả. Mỗi một ngày tôi sống trong một cái vỏ bọc mà ở đó tôi hoàn toàn khác với bản chất của mình. Ban ngày là sự mạnh mẽ, nó giống như cái nắng gay gắt của Sài Gòn giữa trưa, nó uy lực như cái rét của con gió mùa thu làm ta se lạnh, mà Xuân Diệu từng viết "Đã nghe rét buốt luồn trong gió/ Đã vắng người sang những chuyến đò", và nó còn ào ạt như cơn mưa mùa đông. Sài Gòn là thế! Chợt nắng rồi chợt mưa! Những cơn mưa buồn làm cho lòng ai vương vấn và nhớ mãi câu hát "Mưa đi! Mưa đi! Ai buồn biết liền".

Chỉ có ban đêm là tĩnh lặng, mọi bon chen của cuộc sống đời thường lắng lại trong ánh mắt trầm ngâm và tôi gửi hồn mình đến những vì sao xa. Một ngôi. . . hai ngôi. . . ba ngôi. . . Nhiều vô số kể. Có một câu chuyện về những ngôi sao, đó là những người thân bạn mất đi sẽ hóa thành một ngôi sao trên bầu trời để lúc nào họ cũng bên bạn, dõi theo từng bước chân của bạn. Họ mỉm cười khi bạn vui, hạnh phúc khi bạn hạnh phúc, buồn khi bạn suy tư. . . Con người là thế! Tâm sự một đời như lá rụng giữa rừng cây, nhiều không đếm xuể.

Bất chợt một cái nhìn, một bóng hình lướt qua làm tôi suy nghĩ. Mình sao lại như vậy! Sự thật quả là điều mất lòng, nó thật tàn nhẫn. Sao ai sinh ra cũng có có một hình hài nhưng lại không ban cho cái hình hài ấy sự sống mà chỉ cho cái dáng hình đó thiên chức là một lớp vỏ bọc bên ngoài. Còn cái tâm hồn bên trong mới là sự sống. Thật vậy, con người ta sống với nhau, gắn bó lâu ngày nên sinh tình cảm. Những bạn bè thân thiết nào ai biết được một sự thật vô cùng to tác mà chỉ mình tôi mới biết - vì tôi có bao giờ kể cho ai nghe đâu. Cũng có lần tôi suýt - mon men sắp nói ra nhưng vẫn còn kìm chế được. Sinh ra trong một gia đình ai cũng bình thường nhưng tôi lại sống quá nội tâm, bất cứ thứ gì cũng làm cho tôi suy nghĩ và thế là nỗi buồn chợt đến trong tôi không biết tự lúc nào "tôi buồn không biết vì sao tôi buồn". Những lúc như thế chỉ một mình thôi. Những người tôi xem thật quan trọng hơn cả bản thân tôi nhưng tôi thật sự không có can đảm nói ra với họ. Những lúc họ không biết vô tình hay cố ý gây ra cho tôi những nỗi buồn thì tôi vô cùng thất vọng và tự an ủi mình rằng "hãy bỏ qua tất cả vì một ngày mai". Những điều mới sẽ bắt đầu từ một ngày mới!

Cuộc sống như thế cứ ngày ngày trôi qua trong tôi. Cái tuổi hai mươi mốt vừa tròn mới chỉ hai ngày thôi nhưng ngẫm lại tôi vô cùng lo lắng, bởi lẽ "trái tim con người ta không hoàn toàn là sắt đá, họ có quyền ghét những cái gì mà mình không thích". Mọi bon chen của việc làm thêm, công tác nhà trường và việc học hành, bạn bè, gia đình làm thân xác bị mài mòn. Tôi già cả hình hài lẫn tâm hồn mình! Chính vì thế mà cái biệt danh "ông già" do những cầu thủ trong đội tuyển bóng chuyền khoa do tôi dẫn dắt đặt cho đến với tôi cũng thật dễ hiểu. Ước sao tôi được bình thường, được vui vẻ và ít suy nghĩ về nhiều điều sẽ thấy mình thoải mái và ít bị căng thẳng hơn. Lúc nào cũng nghĩ ngợi thật là mệt mỏi. Chỉ có việc đam mê môn thể thao bóng chuyền là những giờ phút làm cho tôi sống thật "giả dối" với bản chất thật sự của mình. Chơi thể thao là để rèn luyện sức khỏe còn với tôi là để tìm đến sự quên, để lẫn trốn sự thật nội tâm mình, lúc đó không phải suy nghĩ gì hết. Nhưng đến tối thì nó lại xuất hiện. Khó bỏ nó quá, nói đúng ra là không thể nào bỏ được những cái gọi là "bản chất" của mình. Chẳng lẽ tôi đành phải cam chịu vậy ư! Biết làm sao được khi là một con người sống nội tâm. Yêu ai thích ai cũng để trong lòng, sợ rằng nói ra sẽ mất họ. Thật vô nghĩa khi cuộc đời cứ như cái vòng luẩn quẩn "theo tình thì tình chạy mà chạy tình thì tình theo", cái số tôi nó đã vậy rồi.

Thật sự cũng có lúc muốn ra đi đến một nơi nào đó không ai quen biết và sống thật có ý nghĩa nhưng là điều không thể. Khó chịu quá! Áp lực quá! Khó khăn cho mình quá! Thế nhưng điều đó lại tốt cho tôi, giúp cho tôi vững trải hơn giữa cuộc đời này. Chính vì những mảng của cuộc đời cứ đến dần dần như vậy, mỗi lúc mỗi khác đã làm cho tôi luôn tin vào ý nghĩa của một "tiếng khóc chào đời".

Previous Post
Next Post