Người hỏi: Thầy có tin nhân loại một ngày nào đó sẽ tiến hoá vào bình diện cao hơn không – một thế giới không chiến tranh, không bất bình đẳng v.v?
Tôi không nghĩ về mai chút nào, về điều sẽ xảy ra ngày mai. Những người sẽ ở đây ngày mai – họ sẽ nghĩ về nó. Khoảnh khắc này là đủ cho tôi. Và đây là khoảnh khắc duy nhất chúng ta có thể sống, bạn không thể sống trong tương lai. Đừng phí thời gian của bạn vào nó.
Và đừng lo về nhân loại: bạn sẽ không bao giờ gặp ở bất kì đâu bất kì nhân loại nào hay loài người nào; mọi thứ bạn sẽ gặp sẽ là con người. Nhân loại là một trừu tượng; không tồn tại; chỉ là lời. Đừng bận tâm về nó.
Bạn có khoảng sống nhỏ; bạn sẽ sống với con người; xem cách bạn có thể sống để cho bạn có thể được hoàn thành. Liệu trong tương lai có chiến tranh hay không, chúng ta là ai để quyết định? Và tại sao chúng ta phải bận tâm?
Nhưng có những người không tưởng cứ nghĩ về tương lai. Họ bỏ lỡ cuộc sống của mình trong nghĩ về tương lai. Và tương lai đó chưa bao giờ tới. Từ không tưởng nghĩa là: cái không bao giờ tới.
Liên tục nghĩ về điều đó đi: một thế giới không chiến tranh, không nạn đói, không nghèo khó, nhưng vấn đề là gì? – bạn mơ! Thay vì thế, hiện thực hơn đi. Tạo ra con người bên trong bạn, người không có xu hướng cảnh báo, không có xu hướng xung đột, không bạo hành, không hùng hổ; đó là mọi điều có thể được làm. Điều đó là khả thi.
Tạo ra con người bên trong, đừng nghĩ về nhân loại. Làm sao bạn có thể xoay xở được điều đó? Điều đó là không thể được. Để tất cả những cái đó cho các chính khách ngu xuẩn. Họ sẽ nghĩ về nó.
Bạn có thể làm cái gì đó vì con người mà bạn đang là. Vứt bỏ mọi xu hướng xung đột: bạo hành, hùng hổ, sợ hãi – đáng yêu, có tính cầu nguyện, có tính thiền. Ít nhất tạo ra một con người như bạn muốn toàn thể nhân loại là vậy. Ít nhất tạo ra mô hình bên trong bạn để cho hương thơm của bạn lan toả và cho mọi người một tầm nhìn rằng điều này nữa là có thể, rằng con người là thiêng liêng.
Yêu nhiều hơn đi. Vui mừng nhiều hơn, mở hội nhiều hơn, nhảy múa nhiều hơn, ca hát nhiều hơn: đó là mọi điều bạn có thể làm. Bỏ mơ quanh bạn đi – được thực tại hoá. Nếu ai đó yêu nó, người đó có thể theo. Tôi không thể nói rằng toàn thể nhân loại sẽ theo – nhân loại là điều bao la thế.
Và không có nhu cầu về điều đó bởi vì hạnh phúc của bạn có thể không phải là hạnh phúc của người khác. Ca hát của bạn có thể chỉ là tiếng ồn cho ai đó khác. Điệu vũ của bạn có thể không là gì ngoài phiền hà. Cho nên ai sẽ quyết định? Đừng nhận trách nhiệm rằng bạn sẽ quyết định cho cái toàn thể – không.
Bạn vứt bỏ những vai trò này của người ra quyết định. Bạn không là người quyết định. Bạn đơn giản sống cuộc sống của mình trong góc nhỏ bạn có. Bất kì cái gì bạn có thể làm cho bản thân mình, làm nó đi. Và nếu ai đó cảm thấy tốt, hấp dẫn, bị lôi cuốn – giúp người đó, nhưng từ tình yêu, không từ bất kì tinh thần truyền giáo nào. Đó là chất độc.
Trích từ “Đạo – Ba kho báu – Tập 4″