Tôi đèo con, đã phải khốn khổ vì tắc đường, vì khói xe, vì bụi bặm... muốn tránh để con khỏi bị tra tấn bởi những lời tục tĩu, nhưng không làm sao mà đi thoát ra được. May đến chỗ đường thông, một bà đi vượt lên, thế là dân tình cũng thoát cảnh nghe những lời bẩn thỉu.
Điều khiến tôi ngạc nhiên là bà ấy cũng đèo hai đứa con nhỏ. Chả hiểu người mẹ ấy nghĩ gì khi chửi nhau trước mặt con cái như thế? Chả hiểu những đứa con nghĩ gì về mẹ chúng? Hay đây cũng là cách dạy con của người ấy, dạy con biết chửi lại khi bị người khác mắng mình? Có lần tôi thấy một bà mẹ mắng con vì nó không biết phản ứng lại khi bị bạn tranh mất chỗ. Đứa trẻ bị mắng là ngu, là đần... Và có những ông bố bà mẹ dạy con rằng, hiền lành quá hoá ngu ra đường ai cũng bắt nạt được. Họ dạy con phải biết cay cú, hơn thua, ghê gớm, biết tranh chấp, không nên nhường nhịn, không bao giờ được chịu thiệt...
Trong cuộc đời cũng rất nhiều người lớn sống như thế, không bao giờ chịu thiệt. Họ cho thế là khôn ngoan hơn người, họ tự hào, hể hả vì mình ghê gớm khiến người khác phải nể sợ, để bao lợi lộc mình được hưởng cả... Họ tưởng thế là thông minh, thức thời. Họ cười nhạo những người sống hiền lành, luôn nhường nhịn và phải chịu thiệt thòi. Họ đúc kết thành kinh nghiệm và dạy con cái mình điều đó như một triết lý sống.
Thực ra, điều quan trọng nhất trên đời là làm sao sống cho vui vẻ, hoà thuận với mọi người xung quanh. Mình chịu thiệt đi một tí mà mọi người được vui vẻ thì bản thân mình cũng thấy vui. Còn hơn là cố giành giật, hơn thua, được thêm một tí lợi lộc, mà để những người khác phải chịu thiệt thòi, oán thán thì có gì mà vui.
Nhưng khổ nỗi niềm vui là thứ khó nhìn thấy được, còn những lợi lộc về vật chất thì lại quá rõ ràng. Nên nhiều khi người ta vì cái lợi trước mắt mà không thấy được cái hạnh phúc thực sự bền vững, lâu dài của đời người.