Bạn 20 tuổi, 40 tuổi hay 60 tuổi. Bạn nghĩ mình còn bao nhiêu năm ở phía trước và đã đi qua được bao nhiêu cái đích trong đời? Bạn có nhận ra rằng, cuộc sống này ngắn ngủi lắm không?
Đôi khi, người ta hành động vô lý mà chính họ cũng không hiểu tại sao mình lại có thể làm những điều đó. Có người vì nhất thời không phân tích được cặn kẽ. Có người thì đầu óc lý tính rạch ròi phát sợ, nhưng cảm tính thì cứ rồ lên khiến người ta tiếp tục hành động đã định - cái này đúng là kiên định "phát rồ".
Nhưng chắc chắn là ai cũng phải có một lý do hay động lực nào đó thúc đẩy. Vấn đề là chính mức độ vô lý của hành động có thể khiến hậu quả kéo dài dai dẳng. Mà rõ ràng, cuộc đời này ngắn ngủi lắm. Bạn đã bao giờ nghe những chia sẻ như đang cãi nhau với em trai, chưa kịp làm hòa thì em đã mất? Bạn đã bao giờ bước vào khoa cấp cứu bệnh viện tuyến trung ương và nhìn người ta chết đi sau mỗi cái chớp mắt của bạn chưa?
Tất nhiên, tôi chẳng định nói về chết chóc.
Tôi chỉ muốn nói rằng cuộc sống này thật sự ngắn ngủi lắm. Cảm tính hay việc thiếu suy xét của bạn có lớn đến đâu, cũng có thể giảm thiểu bằng việc dùng tình thương cho chính bản thân mình mà nhắc nhở rằng: Đừng để mặc bản thân làm người khác đau lòng. Biết đâu, bạn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói lời xin lỗi? Vì rằng, chẳng ai dành cả đời để chờ đợi bạn xin lỗi. Có thể chẳng ai chịu nhận lời xin lỗi khi tổn thương vượt quá giới hạn họ cho phép. Mà cũng có thể vì họ không còn sống đến lúc đấy nữa. Người đau lòng cuối cùng, chính là bạn đấy thôi!
Cuộc sống này ngắn ngủi lắm!
Bạn xốc nổi ở tuổi 20, chín chắn ở tuổi 40 hay điềm đạm ở tuổi 60. Bạn có bao nhiêu đích trong cuộc đời còn cần rướn người để với tới? Có bao giờ bạn nghĩ, trên đà rướn người kia bạn dẫm lên bao nhiêu tình cảm của những người xung quanh. Có bao giờ bạn đặt ra môt cái đích tên là "Đừng nhẫn tâm" chưa?
Quan điểm sống hay cá tính có muôn vàn, nhưng ai cũng chỉ có một lần sống thôi. Đừng nhẫn tâm nữa nhé. Vì cuộc sống này ngắn ngủi lắm!