...
Sáng Chủ Nhật bên tình ca Trịnh, cafe nóng, thả dòng xúc cảm miên man về Tây Bắc. Sắp xếp khoảnh khắc sao cho vui vừa đủ, vẹn nắng mưa nồng ấm đêm ngày... Lần này, sẽ xách chiếc xách vali rỗng để cất mang nhiều kỉ niệm. Mùa này, hoa cải có vàng? Ruộng bậc thang có nhấp nhô và đôi môi em còn đỏ mọng? Tôi nhớ lần cuối rời khỏi Sapa đôi mắt em tròn xoe bịn rịn, giọng Kinh lơ lớ hỏi khi nào cô quay lại? Mà khỉ thật, thời đó đâu có công nghệ rầm rộ, nhà em nằm cheo leo trên sườn dốc, địa chỉ không, điện thoại không... Chỉ là một cái hẹn bâng quơ mà giật mình nhớ ra đã trôi mất 10 năm. Lần này muốn tìm lại chắc gì đã gặp! Ừ nhỉ, hai kẻ xa lạ gặp nhau trong phút chốc vậy mà cho đến bây giờ tôi vẫn không sao quên em. Huống hồ người ta đang yêu thương nhau mà bắt phải chia cắt, thực sự đó có phải niềm đau thương lớn nhất trong cuộc đời?
Tôi đang mải miết tận dụng khám phá đời bằng cách xếp balo lên đường, lang thang tiêu xài hết những tháng năm mẹ cho phục sinh kiếp người. Một cái bắt tay, một nụ hôn, vài ly rượu và cả những bước chân vội vã lướt qua đời nhau... Tôi nghĩ tất cả đều là ân huệ.
Tôi đang sống vui từng giây và cảm nhận mùi thơm cỏ cây, tiếng chim non bình minh buổi sớm. Cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt người hành khất muốn thoát khỏi khốn cùng và cả những rình rập của trò đùa số phận luôn đuổi bắt trên xác thân con người. Tôi biết, muốn trốn cũng không thoát! Mặc dù, khi phải chịu đựng đến một lúc nào đó người ta sẽ trở nên khô cứng và chai lì trước khi buông xuôi vì biết mình bất lực, quả thật buồn bã!
Vậy nếu như tôi còn thở, vẫn nói cười thì đang là phúc ơn vô cùng. Dù có đi qua bao nhiêu phong ba bão táp. Với tôi cuộc đời vẫn cứ là dòng sông mang màu hạnh phúc, ngập đầy tự do... Dòng sông vẫn luôn lặng yên nơi đó như chờ đợi chúng ta ngay bây giờ hãy cởi bỏ những gì nặng nhất vứt lại sau lưng, hãy nhẹ nhàng bước xuống dòng sông hứng lấy từng giọt lành mang về gội mát tâm hồn mình. Cho dù, ngày mai ai biết sẽ ra sao?
Theo Yume