Cơn mưa đầu mùa thật to và thật dài, sau những ngày khí trời oi bức. Để lại sự hoang sơ trước sân nhà, những cành lá ngổn ngang, xuôi ngược dẫy đầy mà rừng tràm vẫn lặng im nhìn từng chiếc lá úa vàng trên cây lần lượt rơi đi, nhường chỗ cho những chồi non nảy lộc.
Dưới hiên, tôi tĩnh tâm nhìn từng chiếc lá rơi, chợt nghe bên tai lời gió hát vi vu – du dương bổng trầm mà thân thiết. Tiếng hát ấy như lời tâm sự chân tình, cảm thông qua dòng đời “kiếp lá”.
“... Lá sinh ra và được cây nuôi dưỡng. Lá lớn lên xanh thẳm một góc trời. Lá vươn cành đùa vui với gió, như vẫy tay chào đón buổi bình minh. Lá nhìn đời với đôi mắt long lanh, bằng những giọt sương trong buổi sớm, lá reo vui hoà điệp khúc vi vu – xào xạc âm ba. Lá khép mình lặng im khi nắng nhạt chiều tà. Đời vắng lặng lá có hay đâu thân mình đổi thay trong mưa nắng. Sự sanh diệt, diệt sanh từng phút giây diệp lục đổi màu. Khi các chất tố hoại dần thì sắc lá cũng úa vàng theo sự vô thường, diệt đi các phân tử tế bào của nó. Lá đâu hay từng phút giây tan rã khổ đau. Lá mãi vô tư cùng gió vui chơi. Lá và gió như đôi bạn đời thân thiết. Gió đến lá vui cười, gió đi lá buồn trong đời. Lá vàng úa gió đưa lá về nơi kiếp hoá bụi. Thời gian phôi pha lá mục rữa thân mình, chuyển thành phân xanh – kiếp sống đời tro bụi, tiếp tục cuộc hành trình cung cấp dinh dưỡng nuôi cây. Cây lớn nhanh, tươi cành sanh lại lá và một chuỗi tuần hoàn tiếp tục hồi sinh ...”
Gió ngưng thổi, bài ca về lá ngưng vang. Tâm thức tôi ngỡ ngàng trong thực tại. Lắng đọng tâm tư quán xét đời mình không khác gì kiếp lá. Đã bao lần sanh tử xuống lên trong cõi đời uế trược.
Có phải chăng sự luân hồi của lá là một chuỗi tuần hoàn vô định diệt sanh?!
Nhưng lá vẫn là lá dù hình tướng có khác nhau nhưng không sao đổi được màu diệp lục. Đời người cũng vậy, sự vô thường sanh diệt, diệt sanh tuỳ nhân mà thành, tuỳ duyên mà khởi, nhân quả không sai biệt. Tất cả đều do ba đời đã tạo. Nghiệp tác ý khởi ra thành sự quả hôm nay. Sanh thân này để rồi nhận lấy quả khổ, vui, yêu, ghét ...
Từ trong cõi mộng, tôi quay về thực tại. Chặn đứng vọng tâm, tôi tìm lần vào trong tạng thức. Nơi đây, tôi đã nhận ra và thẩm thấu được lý vô thường của vạn pháp và khẳng định rằng:
Kiếp lá và đời người đâu khác gì nhau!
Tôi rời hiên nhà thong dong bước vào phòng, lòng rộn ràng ngân nga bài thơ “kiếp lá”:
Gió xào xạc
điểm rơi
từng chiếc lá
Tâm thức nào nhớ lại
cảnh chiều qua
Quá khứ
đâu
ghi dấu
bóng chiều tà
Mà chỉ có
A Lại Da tàng chứa
Lá chuyển cành
ý căn lần nữa
Phân biệt màu úa
lá vàng rơi
Vô thường ư?
Duyên đã đúng thời
Đành đi trước
chuyển thân
thành lá mới.