Loài người ngày càng xa rời sự sống

Loài người vẫn còn hay đã tuyệt chủng trên Địa Cầu này tuỳ thuộc vào cách họ hành động và nếu buông thả hành động của mình, sự sống cũng không được chăm sóc. Vì thích chung chạ với cái chết, loài người ngày càng xa rời sự sống. Bản chất của con người là khát khao sự sống nhưng vì không biết cách sống nên khao khát bao nhiêu, sự sống xa rời bấy nhiêu. Mỗi giây phút trôi qua là mỗi phút giây của sự sống và cũng là mỗi phút giây của cái chết. Chết không phải là kết thúc sự sống mà là một yếu tố của diễn tiến sự sống nên chết cũng có nghĩa là sống.

Sự mất tự do làm loài người xa rời sự sống. Tự do chính trị gắn liền với đòi hỏi và quyền lợi nên chính trị khó phục vụ sự sống vì bản chất của sự sống là tự nhiên, không bị áp đặt bởi bất cứ thứ gì. Sự sống chỉ là sự sống nên nó không dính mắc vào điều gì cho dù tài sản hay tình cảm, tiền tài hay danh vọng, vợ đẹp hay con ngoan, lúc này sự sống thật sự tự do. Nhà chính trị phải buông bỏ cho được chính trị thì nền chính trị mới có tự do. Sống tự do, an nhiên và thảnh thơi chính là làm chính trị. Nếu đem tự do so sánh với đủ thứ điều kiện thì tự do đâu còn. Ngay từ khi mở miệng đặt ra điều kiện, tự do đã biến tướng đi rồi. Tự do là bản chất của sự sống và sự sống chỉ có mặt trong phút giây hiện tại. Kinh Nhân Quả cũng nhấn mạnh đến hiện tại. Muốn biết nhân quá khứ hãy nhìn quả hiện tại, muốn biết quả tương lai, hãy nhìn nhân hiện tại. Sống trong hiện tại là tự do muôn mặt, còn đau khổ quá khứ và bay bổng tương lai, tự do không còn nữa. Quan sát thế giới hiềm khích nhau ngày hôm nay, biết ngay quá khứ họ đã     làm     cái     gì     và     quan     sát     sự hiềm khích trong hiện tại, biết ngay tương lai xảy ra chuyện gì. Nhà chính trị không cần xem bói hay hỏi ý kiến nhà tiên tri, tự do trong hiện tại là bằng chứng cho một quá khứ tự do và một tương lai tự do. Tự do đâu thể đem rao bán hay lập trình bởi vì tự do là sự sống mà sự sống không cần tác động để cho mất tự do.  

Giống như thương hiệu, nền chính trị cũng cần thương hiệu và cũng cố gắng gia tăng thị phần. Thậm chí ngày nay tu viện cũng có thương hiệu và tìm cách khuyếch trương thương hiệu. Đảng phái này mong muốn có thêm cử tri và tầm ảnh hưởng, đảng phái kia cạnh tranh không kém. Chủ nghĩa tư bản muốn thị phần của mình toàn cầu và chủ nghĩa cộng sản cũng thế. Rõ ràng đang diễn ra sự cạnh tranh giữa hai chủ nghĩa lớn nhất này và tiền bạc đổ vào các công cuộc tuyên truyền nhiều hơn việc xây dựng tự do sự sống hay giúp đỡ dân nghèo. Nhiều chủ nghĩa anh hùng ra đời không thể đếm hết và hầu như tất cả họ đều đã chết. Nhưng dân tộc họ thực sự có tự do hay chưa và cuộc sống sau khi chết của bản thân họ có hạnh phúc hay không?

Loài người có biết đâu người sống âm thầm lặng lẽ , an nhiên tự tại, sống giữa thế gian nhưng không bị nhiễm ô bởi các pháp thế gian, xứng đáng làm anh hùng, nhưng kỳ thực họ chẳng bao giờ tự xưng hay mong muốn được công nhận anh hùng. Nội bộ đảng phái cũng có thị phần hay chính trị phần và chính trị trở thành một kiểu kinh tế, còn gọi kinh tế chính trị theo đó bàn tay chính trị lũng đoạn hay ảnh hưởng nặng nề đến sự điều tiết tự nhiên của nền kinh tế. Chưa thấy ai giành thị phần cho sự sống vì sự sống bị chiếm hết thời gian để làm chính trị hay kinh tế. Chính trị xa rời sự sống thì đâu còn gì nữa, Địa Cầu trở thành lò sát sinh và biến thái đến nỗi loài người không biết mình đang sống hay đã chết. Nổ lực của Anan là làm thế nào để chính trị gần gũi với sự sống hơn, muốn vậy tất cả mọi người đều có quyền tham gia chính trị và đó là hoạt động bình thường không thể tách rời trong sinh hoạt hàng ngày như ăn cơm hay đi vệ sinh. Một khi không tách rời, con người giảm thiểu sự phân biệt đảng phái hay giai cấp bởi vì đa đảng thì phân biệt đảng phái và độc đảng thì phân biệt giai cấp.

Chính trị ngày nay có nhiều loại hình được “franchising” tức theo kiểu chuyển nhượng quyền kinh tiêu như Phở 24, Starbuck hay Cà phê Trung Nguyên. Điều này có nghĩa tự do và dân chủ được đánh đồng và áp dụng rập khuôn ở một quốc gia, khu vực và toàn cầu. Sự khác biệt về văn hóa, tôn giáo và môi trường không thể ủng hộ sự rập khuôn đó. Bản quyền của “franchising” chính trị đầy dẫy và người ta có thể chứng kiến những sai lầm này tiếp nối sai lầm khác. Sự sống muôn màu muôn vẻ nên chính trị cũng phong phú đa dạng và tuỳ theo hoàn cảnh mà áp dụng cái này không không áp dụng cái kia. Tuy nhiên dù muôn màu cách mấy sự sống cũng có điểm chung duy nhất và nền chính trị dù đa dạng thế nào cũng chỉ có điểm chung duy nhất, đó là tự do chân chính. Chú chim sơn ca hót ngoài vườn, mình đủ sức để nghe. Bông hoa đang nở, mình đủ sức để nhìn. Người thương còn đó, mình đủ sức để có mặt và ban tặng tình thương. Sức khỏe còn tốt, mình đủ sức để ngắm nhìn Địa Cầu… Tất cả những điều này đều làm nên tự do chân chính và tự do hiện tiền trong giây phút của lá vàng rơi hay cơn mưa tí tách. Thâu tóm quyền lực hay tích lũy sự thù hận, con người không còn tự do nữa và mãi bơi lội trong thế giới ảo tưởng về tự do rồi đưa ra nhiều hành động làm gia tăng tình trạng mất tự do.

Bài Kệ Sống Sâu Sắc Trong Hiện Tại nêu các bằng chứng về sự giòn giã của hiện tại. Hiện tại có thể hạnh phúc hay khổ đau nhưng dù sao đi nữa hiện tại vẫn là làn gió, nắng vàng, bông hồng, cánh cò, đồng ruộng, hoa sen, mẹ hiền, nụ cười… Tất cả đều là sự sống và thử hỏi tất cả biến mất, loài người đấu tranh cho cái gì? Bản chất của sự sống là đấu tranh sinh tồn nhưng đấu tranh thế nào để sự sống không bị mất đi. Kiểu đấu tranh của các nền chính trị ngày nay có đem lại sự sống hoàn hảo hay loài người tiếp tục sống trong nơm nớp lo sợ. Chưa có nền chính trị nào với học thuyết của họ có thể tồn tại 2,000 năm và loài người cũng không biết 100 năm nữa còn tồn tại hay không? Không có gì sinh ra mà tồn tại mãi mãi hay bất biến vì có sinh phải có diệt, tuỳ theo nhân duyên mà các quá trình này diễn ra nhanh hay chậm. Nói một học thuyết hay một chủ nghĩa muôn năm thật buồn cười. Chủ nghĩa tư bản hay cộng sản cũng phải bị diệt vong, biết đâu trong tương lai lại xuất hiện một thứ chủ nghĩa khác và tuỳ theo phước báu của loài người, chủ nghĩa mới sẽ tươi tốt hơn hoặc cằn cỗi hơn. Chủ nghĩa mới không hoàn toàn triệt tiêu chủ nghĩa cũ, nó chỉ thay hình đổi dạng và tiếp tục làm nền tảng cho các chủ nghĩa khác nữa. Cứ thế, nhà chính trị mãi lẩn quẩn trong các học thuyết chủ nghĩa cho đến hàng triệu năm sau nếu nhân loại còn vẫn chưa nhìn thấy nổi chân trời hay bến bờ tự do. Tự do chẳng cần học thuyết gì cả. Bất cứ học thuyết nào nói về tự do đều đang cổ xuý cho sự mất tự do. Ngay cả những dòng chữ này, người đọc cũng không nên tin vào vì đọc sách chỉ để đọc, khi đó mới có tự do, còn đọc sách mà đưa ra ý kiến lôi thôi hay mắc kẹt vào các quan điểm của sách, người đọc đã đánh mất tự do rồi. Sự sống tràn ngập tự do, tận hưởng sự sống là cách tiêu thụ tự do lành mạnh nhất và là biểu hiện của kẻ khôn ngoan.

Liên Hiệp Quốc làm nhiệm vụ gìn giữ sự sống đúng đắn hơn gìn giữ hoà bình vì hoà bình là một yếu tố của sự sống. Gìn giữ sự sống làm cho sứ mạng của Anan to lớn hơn, và nó không chỉ gói gọn trong chính trị mà tất cả mọi lĩnh vực. Loài người ảo tưởng về sự sống nên đánh mất mình trong dục vọng và tham đắm. Cũng vậy, ảo tưởng về hoà bình khiến họ nghĩ sai lầm về chiến tranh. Con người hi sinh cho những cái không đáng. Một số người cho rằng chế tạo bom chống khủng bố là cách hi sinh cho hoà bình. Hoà bình đâu được kiến thiết bằng bom. Tư tưởng của người tạo bom bạo động như vậy, bản thân không có hoà bình thì làm sao dùng bom đem hòa bình cho nhân loại. Nói cứu thế giới hay đem tự do bằng bom nghe thật buồn cười. Không có gì gọi là khoa học hay công nghệ chế tạo bom vì khoa học công nghệ chỉ dùng để  bảo tồn sự sống. Bom mãi mãi và không bao giờ làm được chuyện đó. Hoà bình còn lâu mới xuất hiện cho dù nó đang có mặt. Con người không chịu rong chơi mà chỉ thích rong ruổi nên con người xa rời sự sống, để cho nó vùn vụt trôi qua. Sự sống đang đơm hoa kết trái, ta hãy tận hưởng đi thôi, hà cớ gì phải chạy cho mệt. Sống bình yên có phải khỏe hơn không. Tự do đang ở trong và ngoài ta, ta đã tự do rồi thì tìm kiếm tự do chi nữa.

Nguồn:sachminhthanh.wordpress.com