Mà cuộc sống thì cứ đi ngược với quá khứ…có thể thời gian sẽ mang quá khứ đi đó…mang kỉ niệm đi đó…mang kí ức đi đó…nhưng không thể nào mang nổi con tim mình đi theo phải không..
Khi nhạc sỹ Trịnh Công Sơn đã viết: nhiều khi bỗng như trẻ nhớ nhà..rồi..thấy ta là thác đổ..Ôi phải chăng con người chỉ là một cá thể nhỏ bé trong vũ trụ này hay là tất cả của sự vật tồn tại. Phải chăng lúc đó Trịnh Công Sơn cũng cảm nhận con người tồn tại chỉ là hư vô, tâm cảm mới là bất diệt. Ý nghĩ của con người mới là tồn tại vĩnh hằng…Còn tất cả vật chất, thể xác cũng chỉ là nhất thời mà theo khoa học nó sẽ chuyển thể từ dạng này sang dạng khác.
Nhiều lúc tất cả chúng ta tự hỏi: con người sinh ra để làm gì? Triết lý của đạo Phật cho rằng nguồn gốc sinh ra con người chỉ là vật chất, khi sinh ra con người chỉ đi tìm cái chết. Quả đúng thật! Con người sinh ra thì chỉ có cái chết là hiện hữu sau cùng, và có lẽ là quan niệm đó đúng.
Nhưng theo riêng tôi, trước tiên: con người không biết vì sao mình được sinh ra. Và khi được sống thì con người cũng không biết mình sống vì điều gì. Vì sao tôi lại nói như thế? Tôi sẽ giải thích điều này:
Mỗi con người đều có một không gian tồn tại khác nhau, những sự việc xảy ra khác nhau và tất cả đều không có mối quan hệ nào trong tâm lý. Khi ta đang ngủ, ta không biết là ta ngủ, nhưng người khác sẽ biết ta “đang ngủ”. Từ đó cho thấy sự khác nhau về vật chất sẽ có không gian tồn tại khác nhau…
Mỗi con người đều có cảm giác sự vật và hiện tượng khác nhau..Người yêu âm nhạc, người mê hội họa..
….
Nhưng con người duy nhất có một điểm chung là suy nghĩ về một hiện tượng: cái chết là gì? Khi chết con người sẽ đi về đâu?
Theo bạn ý chí là gì? Và sự vươn lên trong cuộc sống là gì?
Bạn muốn mình giàu có, có một cuộc sống sung sướng, vật chất đầy đủ. Nên bạn nói cố gắng vươn lên, làm thật nhiều tiền để có thể đáp ứng được nhu cầu vật chất đó cho bạn. Và khi bạn thực hiện được điều đó thì bạn cho rằng đó chính là ý chí và nghị lực. Nhưng bạn đâu biết rằng tất cả điều đó chỉ là những hành động thừa thãi, và tất cả những gì tồn tại xung quanh chỉ là hư vô. Tôi gọi tất cả là hư vô vì vạn vật không có bất cứ mối quan hệ nào với tâm trí con người. Vạn vật chỉ có mối quan hệ với một điều: SỰ LÃO HÓA.
Khi nhắc đến nó, ta cứ nghĩ thời gian là quyết định sự lão hóa. Nhưng thời gian là khái niệm do con người đặt ra và không ai có thể giải thích được là thời gian đang tiến hay lùi? Và ngày mai cũng chưa hẳn là tương lai..biết đâu đó đang là lúc quay trở lại của sự vật hay tạo hóa..Với tôi khái niệm thời gian không tồn tại. Dẫn chứng là cùng một quãng thời điểm (tôi không muốn gọi là thời gian) ta sẽ cảm nhận khác nhau về nó: ban ngày thì bạn cảm thấy qua nhanh, nhưng ban đêm thì bạn lại cảm thấy rất lâu, mặc dù theo sự đo đạt của con người bằng cái gọi là đồng hồ kia thì chúng có cùng một “QUÃNG TRÔI” bằng nhau.
Nguồn: Yume.vn