Một người đang sống khỏe mạnh, làm làm, ăn ăn, khao khát sống mãnh liệt, căng tràn. Con ngoan, vợ hiền, gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Bỗng nhiên, một ngày nọ, trong khi đang lao động, bất ngờ một cú đau nhói rát bên bụng. Và chỉ đơn giản thế thôi - định mệnh đã gán ghép cho người căn bệnh hiểm nghèo- ở giai đoạn cuối!
Đến bây giờ, có những con người từng đến trong cuộc sống của tôi, gần gũi với tôi từ thời còn thơ dại. Là những linh hồn đã đi rất xa. Là những thân xác đang yên nghỉ sâu dưới lòng đất. Là những nấm mộ đã mọc xanh cỏ. Nhưng thú thật, đến giờ phút này đây, giờ phút tôi đang cố tĩnh tâm để viết những dòng này, thì tôi vẫn không thể tin được là họ đã thực sự ra đi vĩnh hằng và không còn tồn tại trên cõi nhân gian nữa.
Bởi vì tôi còn trẻ. Bởi vì tôi còn khỏe. Tôi không dám tin vào sự chóng vánh man rợ của kiếp phận này. Nó y chang như những thứ vũ khí ma quỷ hạ gục ý chí, sức mạnh của con người một cách vô điều kiện, nhất là với những thế hệ tròn căng và khát sống như bọn tôi. Tôi không dám nghĩ về hoặc là gắng tạo cho chính tôi thái độ phủ nhận khi tôi chứng kiến những sự hữa hạn cận kề đó. Những tiếng nói còn lanh lảnh mà tắt nghỉn trong chốc lát. Những dáng người còn bôn ba nuôi con, thương chồng mà gục quỵ như chớp nhoáng bởi số phận nghiệt ngã của ông trời. Kiếp đời họ gắn bó với tôi khi tôi còn lon ton chạy lông nhông ngoài đường. Tiếng mắng chửi của họ đi liền với tuổi thơ tôi khi tôi đầu trần, chân đất, 12 giờ trưa, sang rủ rê con họ đi bắt châu chấu, cào cào, đi nhảy dây, chơi lô xô... Dù họ không là máu mủ, ruột thịt của tôi. Nhưng họ là một phần kí ức sâu đậm và đẹp đẽ trong tôi. Thực lòng, sự ra đi bất ngờ của họ, dù đã mấy năm trôi qua, nhưng những ám ảnh về cái chết đó còn theo tôi đến bây giờ và mãi tận sau này.
Họ ra đi khi tuổi đời con quá trẻ, khi đang căng tràn nhiệt huyết sống sinh. Họ ra đi để lại bầy con nheo nhóc chưa ra đâu vào đâu. Để rồi chúng nó sẽ sống ra sao khi thiếu hình bóng và sự chăm bẵm của người mẹ? Họ ra đi khi chính họ cũng không có sự chuẩn bị trước. Họ ra đi trong sự đột ngột đến choáng váng của tất cả mọi người.
Tôi 20- tôi đã gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực về những gì tôi trông thấy. Phải nghĩ sao cho đúng, phải tin vào chân lí nào? Phải khát khao sống như Xuân Diệu hay mặc kệ tất cả cho kiếp phận? Khi tôi nghe tin một người thân của tôi đang sống những ngày cuối cùng của cuộc đời. Khi người đang bấn loạn vì bệnh tật ập đến như trời giáng. Khi đại gia đình tôi đang vô cùng sốc, xót xa, đau đớn vì điều này.....Vừa mới đây thôi, người đang hoan hỉ với đời, vừa mới đây thôi, người đang suy sụp trong đau đớn, vừa mới đây thôi, tôi nghe tin, vừa mới đây thôi, tất cả đểu chết lặng, vừa mới đây thôi, người đang sống,...... và để rồi.... vừa mới đây thôi, người đã sắp sửa phải ra đi vĩnh hằng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mẹ gọi vào cho tôi, nói trong buồn bã: "Con à! cố gắng học cho ngoan con nha, Bố mẹ sống, làm, nuôi các con thế này cũng chẳng biết chết sống khi nào đâu". Tôi như vỡ òa trong xót xa, sợ hãi. Đúng, ông trời đang cố ý cướp đi lòng tin của tôi, của mẹ tôi, của rất nhiều người. Rõ ràng, mẹ tôi cũng đang chết ngất như tôi, chẳng dám tin vào tương lai, sự sống. Thái độ sống chết theo đúng nghĩa mặc kệ, bó thác đang hiện hữu trong suy nghĩ của đại gia đình tôi. Rằng không biết khi nào- không biết đời người ra sao - không biết sống chết bao giờ! Chỉ có trời biết, đất biết!
Đứng trước một mạng sống đang hoi hóp từng ngày, quặn thắt, lăn lộn, vật vã, gào thét, quay cuồng, bấn loạn trong những cơn đau. Chán chê, ê chề, thê lương, não ruột trong những suy nghĩ. Bộn bề, chật vật trong những lo lắng, Hay dở dang, ngang trái trong những dự định, kế hoạch chưa kịp thực hiện cho đời.
Đứng trước những giọt nước mắt mặn đắng của người bố trẻ ăn năn khi chưa lo được cho con cái đến nơi, đến chốn.
Đứng trước ánh mắt sâu hoắm, cuồng thâm vì thao thức thương vợ bơ vơ không chồng
Đứng trước một mạng sống đang héo mòn dần, tàn lụy đi, khô khốc và hốc hác từng giờ một
Đứng trước một con người đang tiến dần, kề cận, chờ đợi cái chết
Đứng trước một khuôn mặt trắng bệt, da tái nhợt không cắt ra máu
Đứng trước một thân xác xiêu vẹo, gầy gò, xương trồi, thịt hóp, da nhăn đi từng ngày
Đứng trước những cam chịu, những nghiến răng kham khổ
Đứng trước những ánh mắt đau thương của những đứa con chuẩn bị lìa xa bố, người vợ khóc khô hốc mắt khi biết sẽ mất chồng trong ít ngày nữa
Đứng trước cảnh người mẹ vợ già 84 tuổi, lưng còm, mắt nheo đang thoa thoa, bóp bóp trong tuyệt vọng cho đứa con rể bệnh tật, người đàn ông trụ cột chính cho gia đình bấy lâu, chỗ dựa dẫm lớn lao cho cảnh mẹ già côi cút, cho đứa con gái mất cha từ nhỏ của mình
Đứng trước cảnh đại gia đình tôi ngày đêm khóc lóc, buồn rầu, mòn mỏi
Đứng trước tất cả những tấm lòng, những ánh mắt đồng cảm của mọi người
Đứng trước mọi sự bất lực của đồng loại
............................................
Lòng tôi như thắt lại từng cơn
Tim tôi như nghẹn cứng
Đầu óc tôi như chật chỗ cho những bộn bề khắc khoải nghĩ suy
Tôi không biết phải làm gì? Tất cả mọi người đều không biết làm gì?
Chỉ biết dày vò trong đớn đau, trong bất lực, trong tình thương như đứt gan, như thấu ruột!
Thương thế, thương nữa, thương nữa nữa cũng không đủ cho những đớn đau!
Nguồn: blog.tamtay.vn