Đức Phật thủa ban đầu cũng vì thắc mắc: "Khi ta chưa sinh ra ai sẽ là ta? khi ta sinh ra trên đời rồi thì ta là ai?" mà dần dần dần ngộ đạo đạt tới cảnh giới vô cực (niết bàn).
Chúng ta vốn là con người trần tục, cuộc sống xô bồ quanh ta đôi khi khiến ta mệt mỏi muốn chạy trốn, đôi lúc ta không biết ta là ai nữa và phải tự hỏi: Ta đang là ai?
Và nhiều khi sự tham lam lựa chọn quá nhiều hình mẫu lý tưởng cho cuộc sống của ta khiến ta không phân biệt được: Ai sẽ là ta?
Ta đang là ai? Ai sẽ là ta?
Chắc rằng không hẳn ít hơn một vài lần trong đời ta rơi vào vòng luẩn quẩn này, có người cứ u mê lạc lối trong câu hỏi đó mà không thoát ra được, cuộc sống trần tục vốn dĩ là vậy. Chúng ta không phải là Đức Phật, Đức Phật không phải là chúng ta, chúng ta phấn đấu vì lạc thú nhân gian chứ không phải đích tới ở cõi vô cực, mà cõi nhân gian vốn là thế, nó luôn luẩn quẩn như thế.
Nhiều người cứ cố vùng vẫy nhằm thoát ra khỏi sự rắc rối bế tắc của nhân gian, nhưng kết cục quẫy càng mạnh thì càng thấy mình chìm sâu hơn, thậm chí sẽ.. chỉm nghỉm. Tại sao ta cứ phải cố thoát khỏi "cái ta" như vậy? Tại sao ta không buông những sự rối rắm trong suy nghĩ của ta ra? Tự ta tìm lấy sự tĩnh lặng của chính ta, trong sâu thẳm tâm thức của ta?
Nếu ta không cố vùng vẫy thoát khỏi ta mà hãy tĩnh tâm nhìn vào chính ta thì sẽ hiểu được bản ngã của riêng ta và tìm ra được con đường riêng của ta, một con đường chân lý phù hợp với bản thân ta. ...
Ta vốn là ta và không ai có thể là ta trong cuộc đời này!